☆ Chương 70: Tôi không yêu anh (2)

1.1K 20 2
                                    

Chương 70: Tôi không yêu anh (2)

---------------------Editor: Mèo------------------

Đầu dây bên kia quả nhiên hô hấp Tô Chính Thanh bị kìm hãm, bất quá vẫn rất nhanh dùng câu hỏi che dấu, "Sao em ấy lại ở chỗ của anh?"

"Hôm qua, thư kí của tôi phát hiện cậu ấy bị ngất trong mữa , lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy, cho nên đưa đến chỗ tôi."

Tô Chính Thanh không tin Lâm Tích Lạc nói, "Vậy anh cũng có thể gọi điện cho tôi, bảo tôi tới đón em ấy, vì sao còn để em ấy ở lại chỗ anh?"

Lâm Tích Lạc trấn định, "Em ấy sốt, không đi được."

Tô Chính Lượng giật lại điện thoại, nghe Tô Chính Thanh ở đầu dây bên kia không ngừng hỏi, cậu chỉ có thể giải thích qua loa, "Chị, Lâm Tích Lạc nói đúng, lát nữa em sẽ về."

Cúp điện thoại, Tô Chính Lượng cũng mặc xong quần áo, nhìn thấy Lâm Tích Lạc khoanh tay đứng cạnh cửa, mắt đưa tình mà nhìn mình, lập tức mất tự nhiên quay đầu, "Tôi xin lỗi anh về chuyện tối qua, còn có, cám ơn anh đã chiếu cố, tôi phải đi."

Lâm Tích Lạc nhợt nhạt vuốt cằm, một từ cũng không nói.

Đợi Tô Chính Lượng đi đến gần Lâm Tích Lạc, đối phương mới trầm giọng nói, "Lượng, em trốn không được đâu, anh tuyệt đối sẽ không buông tay."

Tô Chính Lượng lưng cứng đờ, bước chân cũng có chút không xong, nhưng rất nhanh đứng thẳng người, rời đi.

Gió thu hiu quạnh, thổi qua những tán cây vên đường, ngẫu nhiên cuốn đi vài thảm lá vàng khô, đem chúng thổi tới giữa không trung, như hài tử nghịch ngợm, đùa bỡn bắt lấy làm món đồ chơi.

Đi dọc bên đường Tô Chính Lượng, đối mặt vơi từng cơn gió lạnh thổi qua, tâm thần không yên nhìn về phía trước.

Đêm qua cậu cứ nghĩ là gặp được Lâm Tích Lạc ở trong mơ, mới đem toàn bộ nội tâm cùng tình cảm 6 năm qua nói ra hết, còn chủ động làm chuyện đó với hắn. Tuy nói là do thần chí không rõ mới làm ra chuyện đó , nhưng mà cái hành động vô ý này biểu tượng cho cái gì, cậu chính là người rõ ràng nhất .

Đúng vậy, tình yêu của cậu đối với Lâm Tích Lạc là loại điên cuồng, chẳng những không bởi vì Lâm Tích Lạc rời đi mà biến mất, ngược lại trong thời gian 6 năm mà chậm rãi lắng đọng lại, hơn nữa bất tri bất giác mà thấm vào tận xương tủy.

Trải qua một đêm, tình cảm của cậu đối với Lâm Tích Lạc dĩ nhiên sáng tỏ, cho dù không muốn thừa nhận cũng được, trốn tránh cũng tốt, có lẽ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Vừa rồi Lâm Tích Lạc nói với cậu câu đó, chẳng phải hắn đã quyết định rõ ràng rồi sao?

Mặt trời cuối thu, giữa tầng mây mỏng lập lòe phát sáng, ánh mặt trời nhợt nhạt giăng khắp lối chốn nhân gian, phản chiếu vào đồng tử Tô Chính Lượng, hiện lên ý tứ không rõ.

Lá khô rơi xuống, phát ra tiếng "bộp' rõ ràng trên giày da..

Tốc độ chậm lại, cậu nâng cằm, mắt nhìn đám lá khô bị gió thổi quay tít vài vòng, tiện đà lảo đảo bay xuống , rơi trên mặt đất, cúi xuống, vươn mu bàn tay tái nhợt ra.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now