☆Chương 101: Điều kiện của Lâm baba

487 9 1
                                    

☆ Chương 101: Điều kiện của Lâm baba

---------------Editor: Mèo---------------------

Nhìn thấy chiếc nhẫn trong hộp kia, tâm Tô Chính Lượng khẽ run lên.

"Lượng, còn nhớ rõ chiếc nhẫn này không?"

Tô Chính Lượng khẽ gật đầu, đây chính là cặp nhẫn ngày ấy cạu cùng Lâm Tích Lạc nhìn trúng ở tiệm trang sức kia,  chẳng qua bây giờ chỉ là đổi thành hai kiểu nam mà thôi.

Màu đen trong mắt tràn ngập ý cười, "Kỳ thật đêm trừ tịch anh đã muốn đưa cho em, nhưng mà," sâu kín mỉm cười, Lâm Tích Lạc lấy ra một chiếc nhẫn trong đó, kéo tay trái Tô Chính Lượng ra," Hiện giờ tặng cho em cũng chưa muộn."

Hơi hơi rũ xuống mi mắt, dưới ánh nắng hoàng hôn, lông mi nồng đậm in một vệt trên làn da tái nhợt, thanh âm thanh nhuận của Tô Chính Lượng đạm trạch không dấu vết, "Tích Lạc, anh có biết nếu tôi đeo chiếc nhẫn này lên sẽ đại biểu cho cái gì không?"

Lâm Tích Lạc ngoắc ngoắc khóe môi, ngữ khí thoải mái ôn nhu, "Anh đương nhiên biết, " lúc nói chuyện, ngón tay giữa đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tô Chính Lượng.

Trên ngón tay trắng nõn xuất hiện chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt.

Lâm Tích Lạc vừa lòng nhìn nhìn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn, "Nhìn đẹp lắm."

Tô Chính Lượng hiểu ý cười cười, lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, lạnh nhạt nói, " Để em đeo cho anh."

Lâm Tích Lạc kinh ngạc dương dương mi, sau đó lập tức vươn tay, thấp thấp cười nói, "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh ."

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Động tác của Tô Chính Lượng dừng lại , sau đó Lâm Tích Lạc hướng Tô Chính Lượng chớp mắt xin lỗi, nghe điện thoại, "Ba, con đây."

Bên kia điện thoại, thanh âm Lâm baba truyền đến thanh thúy du dương," Tích Lạc, con đang ở đâu?"

Lâm Tích Lạc không e dè nói, "Con đang ở trong bệnh viện."

"Con mau chóng về đây, ba có chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Con biết rồi."

Lâm Tích Lạc cúp điện thoại, "Anh phải quay về một chút, " nhìn thấy chiếc nhẫn còn ở trên tay Tô Chính Lượng, hắn cố ý thúc giục , "Đừng lo lắng , đeo lên tay anh trước đi."

"Ừm."

Sau khi đeo nhẫn lên, lâm Tích Lạc tạm biệt Tô Chính Lượng, vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Lẳng lặng ngồi trên giường bệnh, Tô Chính Lượng giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đã lâu không có dâng lên trong lòng, khiến cậu bất tri bất giác mỉm cười.

* * * * * * * * * *

Lâm gia.

Lâm gia vào chạng vạng, dưới ánh chiều tà đầu xuân, mọi vật được bao phủ bởi một tầng ảm đạm.

Lâm Tích Lạc đi vào thư phòng, thấy Lâm baba nhắm mắt dựa người vào ghế, sắc mặt ngưng trọng.

Nhẹ nhàng lại gần, Lâm Tích Lạc trầm nhiên mở miệng, "Ba."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now