☆ Chương 146: Trò chuyện bên sông

197 5 1
                                    

☆ Chương 146: Trò chuyện bên sông

—---Editor: Mèo—---

Hai năm sau, Heidelberg.

Gió đầu xuân, tựa như tinh linh nghịch ngợm từ trên trời bay xuống, như đang chơi đùa ở thành phố tràn đầy sức sống và tế bào nghệ thuật này.

Hoàng hôn buông xuống, bên bờ sông Neka, du khách nhàn nhã đi bộ trên cây cầu cổ Heidelberg có lịch sử hàng trăm năm, hoặc là ngắm nhìn những công trình kiến ​​trúc cổ với phong cách cổ điển hai bên bờ sông, hoặc là tận hưởng làn gió say đắm lòng người lướt qua bờ sông, in sâu sắc vẻ đẹp độc đáo của thành phố này vào trong tâm trí.

Một bóng lưng gầy gò, đi trên cây cầu cổ kính đầy khách du lịch, từ trên người cậu ta tản ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, không hề tương xứng với sự vui vẻ của các du khách xung quanh.

Một mình cậu ta vội vã đi về phía bắc dọc theo phía nam của cây cầu. Đúng lúc này, tiếng violin du dương theo gió truyền đến bên tai.

Giai điệu quen thuộc, như gợi lại những kỉ niệm ngày xưa, bước chân của cậu dần dần chậm lại.

Theo hướng phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy một ông già đang chơi đàn một mình dưới bức tượng Athena nằm ở phía bắc của cây cầu.

Khẽ cau mày, khuôn mặt trắng trẻo tuấn dật, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra vài phần thê lương và cô đơn.

Khẽ cụp mắt xuống, bước về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt lão nhân.

Lúc này, lão nhân đang nhắm mắt lại, tận hưởng trong thế giới âm nhạc của mình, những thăng trầm của cuộc đời hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng chỉ toát ra vẻ mặt say sưa, dường như chính trong giờ khắc này, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình mình.

Những nỗi niềm sâu kín và sự bất lực, xót xa không thể diễn tả được trong lòng được thể hiện một cách sinh động trong tiếng nhạc của ông lão. Có lẽ, chỉ có những người từng trải qua những tình cảm đắng chát này, mới có thể hiểu được những giai điệu mê hoặc lòng người trong đó.

Cậu yên lặng lắng nghe, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc trên khuôn mặt cũng theo những chuyển biến cảm xúc trong giai điệu mà dịu đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt u buồn này rất nhanh lại bị sự lãnh đạm, lạnh lùng thay thế.

Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, một cơn gió từ sông thổi qua làm bay các bản nhạc được đặt trên bệ nhạc. Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt những bản nhạc vừa bị gió thổi rơi.

Trong tiềm thức lật xem nội dung của bản nhạc, khi vừa nhìn thấy những nốt nhạc và giai điệu quen thuộc trên khuông nhạc, đôi mắt dài thờ ơ của cậu khẽ mở lớn.

Bất giác sờ lên sợi dây chuyền nhỏ trên cổ mình, cậu lặng lẽ thu dọn phổ nhạc cho ông cụ rồi quay người rời đi.

Trong chốc lát, âm thanh trong trẻo của chiếc dương cầm bay trên bờ sông Neka đột nhiên dừng lại, một thanh âm trầm buồn từ sau lưng truyền tới, "Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu. "

Cậu thu hồi bước chân, nghiêng người nhìn lão nhân, thanh âm ôn nhuận trước sau như một, "Không cần cảm ơn. "

Ông lão đặt cây vĩ cầm và cây cung của mình xuống, nhẹ giọng hỏi: "Chàng trai trẻ, thực ra cậu đã đứng trước mặt tôi một lúc rồi. Nếu đã thích bản nhạc này, tại sao không nghe hết rồi hẵng đi? "

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now