☆ Chương 133: Đêm mưa

150 3 0
                                    

Chương 133: Đêm mưa

--------------------------Editor: Mèo----------------------------

"Chính Lượng?"

Du Thiếu Kỳ ngạc nhiên nhìn Tô Chính Lượng, nhất thời không biết nên nói gì với cậu.

Đôi mắt đen dài và hẹp của cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Du Thiếu Kỳ, giọng nói có chút mệt mỏi của Tô Chính Lượng lộ vẻ thờ ơ, "Thiếu Kỳ, em rất vui khi thấy anh bình an vô sự, nghe nói anh chuẩn bị về Đức?"

"Đúng vậy."

Đôi môi mỏng hồng hồng khẽ mở, "Khi nào thì đi?"

"Chắc là tuần sau."

Tô Chính Lượng nhìn thẳng vào mắt người kia, "Trước khi anh đi, emmuoons xác nhận một số chuyện. Không biết bây giờ anh có rảnh không?"

Mặt Du Thiếu Kỳ lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng không cự tuyệt Tô Chính Lượng, "Anh bây giờ còn chút chuyện cần giải quyết, xong xuôi anh sẽ liên hệ với em."

Tô Chính Lượng gật đầu, "Được, vậy em lên lớp."

Sau một ngày dạy học, Tô Chính Lượng nhận được cuộc gọi từ Du Thiếu Kỳ, "Chính Lượng, đã dạy xong chưa? Anh vừa xong việc, lát nữa gặp nhau ở tiệm ăn cạnh trường nhé!"

Tô Chính Lượng liếc nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp: "Được."

Bây giờ là giờ cao điểm ăn uống, hàng quán cạnh trường học đông đúc, kinh doanh tốt vô cùng. Hơn nữa, ở đây cũng toàn quán ngon bổ rẻ, đa số những người đến đây đều là sinh viên đại học S. Cuối cùng hai người cũng tìm được một chỗ trong góc, ngồi xuống.

Du Thiếu Kỳ nhìn quanh tiệm ăn, nhìn những gương mặt trẻ thơ xung quanh, không gian quán không thay đổi gì mấy, không khỏi thở dài, "Nhớ lúc còn học đại học S, chúng ta thường xuyên đến đây ăn."

Tô Chính Lượng bình tĩnh không chút dao động, "Khi đó, chúng ta đều là những người trẻ trung, năng động và đầy tham vọng. Thật đáng tiếc, cảnh còn người mất, thời gian lấy đi cả thanh xuân lẫn trái tim."

Ngập ngừng một lát, giọng nói nhẹ nhàng tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm lặng lẽ mờ mịt, "Không ngờ, vì để giữ em, vì con đường phát triển của Lâm thị, Lâm Tích Lạc lợi dụng cả hôn thê lẫn anh em đồng môn."

Du Thiếu Kỳ lắng nghe giọng nói trầm thấp của Tô Chính Lượng, yên lặng nhìn về phía đối phương.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, y nhìn kỹ người đối diện mình, người mà y mong nhớ ngày đêm, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, biểu tình luôn lãnh đạm, đôi mắt luôn lộ ra vẻ u sầu.

Trong lòng y có quá nhiều thứ muốn nói với cậu, nhưng y lại chẳng biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.

Nuốt lại những lời vừa định thốt ra, Du Thiếu Kỳ nhìn đối phương, "Chính Lượng, anh đã phải trả giá rất đắt cho chuyện đó, tất cả đều là lỗi của anh. Có điều anh không hiều, Lâm Tích Lạc không từ thủ đoạn lợi dụng em và anh, tại sao em vẫn muốn bên cạnh hắn?"

Tô Chính Lượng hơi cụp mắt xuống, hàng mi dày phủ bóng nhẹ lên mi mắt nhợt nhạt, "Mặc dù hành động của anh ấy khiến em ghê tởm, nhưng em biết, anh ấy làm vậy là vì Lâm thị, vì em. Vì vậy nên bất luận thế nào, em vẫn sẽ bên cạnh anh ấy. Bởi vì anh ấy yêu em, mà em cũng yêu anh ấy."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now