☆ Chương 171: Anh nhất định phải gắng lên

214 2 0
                                    

☆ Chương 171: Anh nhất định phải gắng lên

—--------Editor: Xích Liên | Beta: Mèo—---------

Du Thiếu Kỳ kinh ngạc mở to mắt, "Gì cơ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Tô Chính Lượng lẩm bẩm nói, "Anh ấy bị người ta ám sát, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện... Bác sĩ nói ảnh đang gặp nguy hiểm..."

Thấy Tô Chính Lượng kinh hãi như thế, điều duy nhất Du Thiếu Kỳ có thể làm cũng chỉ là an ủi, "Chính Lượng, đừng hoảng, em trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Nào, anh đỡ em dậy trước."

Được Du Thiếu Kỳ trấn an, Tô Chính Lượng cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, miễn cưỡng đứng được lên.

Thân thể lạnh như băng ngồi dựa vào ghế sofa, Tô Chính Lượng bưng ly cà phê nóng, tự nhủ: "Thiếu Kỳ, anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Em có nên về nước luôn không? Nếu bây giờ anh ấy thực sự chết đi, em..., em..."

"Chính Lượng, chuyện này..."

Bị Tô Chính Lượng hỏi như vậy, Du Thiếu Kỳ ngẩn người.

Mặc bản thân anh rất ghét Lâm Tích Lạc, hận hắn đã đoạt đi tình yêu đích thực của mình, hận hắn hãm hại mình, suýt chút nữa còn khiến anh thân bại danh liệt. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh Tô Chính Lượng biết tin Lâm Tích Lạc gặp chuyện không may, cảm nhận được tình cảm sâu đậm và mãnh liệt của em ấy đối với Lâm Tích Lạc, Du Thiếu Kỳ lại thấy hơi mềm lòng.

Rốt cuộc em đã yêu người đàn ông đó đến mức nào chứ, gặp phải nguy hiểm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn như cũ không thể nào quên được cậu ta.

Đây.... chính là dáng vẻ khi yêu của Tô Chính Lượng đó sao?

Du Thiếu Kỳ nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nhìn đôi mắt trống rỗng không mở lên nổi kia, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của mình trong đấy, anh bèn rơi vào trầm tư , nghĩ ngợi sâu xa.

Nếu Lâm Tích Lạc chết, mình sẽ có thể có được Tô Chính Lượng. Thế nhưng, người trong lòng em ấy yêu chỉ có Lâm Tích Lạc, cho dù mình cố chấp có được em ấy, thì thứ mình có cũng chỉ có thể là một cái xác không có linh hồn mà thôi. Tô Chính Lượng như vậy, có chắc là người mình mong muốn không?

Tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu, mà là sự thỏa mãn. Nếu em ấy thật sự yêu cậu ta, vậy thì anh sẽ tác thành cho bọn họ, để người mình yêu có thể sống hạnh phúc bên người mà em ấy yêu, đó mới là điều hạnh phúc nhất .

Lúc này đột nhiên bên tai Du Thiếu kỳ như nghe được giọng ai đó đang cảnh tỉnh mình, lúc này anh cảm thấy những chấp niệm, dục vọng, hận thù,... đi theo anh bấy lâu nay chỉ vì một vài câu nói ngắn ngủi của Tô Chính Lượng lại dễ dàng được tháo gỡ.

Đúng vậy, có lẽ, yêu không phải nhất thiết là phải ở cạnh nhau, nhìn thấy em ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc, không phải sao?

Trong lòng của Du Thiếu Kỳ giờ đây đã thông suốt điều đó, giống như anh vừa trút xuống được sợi xiềng xích tâm lý vô cùng nặng nề trong lòng.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now