☆ Chương 23: Tranh phong đối quyết (1)

1.1K 45 0
                                    

Chương 23: Tranh phong đối quyết (1)

--------------Editor: Mèo-----------

Tô Chính Lượng nhìn người tiến vào, khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia cảm xức phức tạp. Người vào không phải ai khác, chinh là thiên kim tiểu thư Cố Hân Di.

Cố Hân Di thấy trong phòng có người, phá hủy cơ hội được ở một mình với Lâm Tích Lạc, khuôn mặt trang điểm đậm lô ra ý không vui. Kéo theo váy, nện đôi giày cao gót xuống sàn, tiến gần lại Tô Chính Lượng, cô ta liền hất cằm, "Nơi này là phòng nghỉ của tôi, mời anh lập tức ra ngoài!"

Tô Chính Lượng ngẩng đầu nhìn Cố Hân Di, thanh âm thanh nhuận, không gợn sóng, "Xin thứ lỗi, nơi này không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh đây là phòng nghỉ chuyên dụng, thứ cho tôi không thể rời khỏi."

Khuôn mặt tầng tầng lớp lớp phấn của Cố Hân Di có chụt vặn vẹo, chua ngoa hướng Tô Chính Lượng quát, "Anh là người của ai? Dám nói chuyện kiểu đó với tôi, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao?"

Tô Chính Lượng đối với Cố Hân Di đang kiêu căng không thèm để vào mắt," Tôi đương nhiên biết cô là ai, nhưng mặc kệ cô có là ai đi chăng nữa, cũng không có tư cách ra lệnh cho tôi."

"Anh..." Cố Hân Di bị ngữ khí đạm mạc, lạnh nhạt của Tô Chính Lượng làm cho tức giận đến nỗi hai gò má đỏ bừng, cô ta tức giận chạy ra khỏi phòng nghỉ, kéo Lâm Tích Lạc đang nói chuyện vui vẻ với khách, tức đến không thở nổi nói, "Tích Lạc, người anh mời đến là ai vậy, dám vô lễ với em!"

Lâm Tích Lạc đối với hành động chen ngang của Cố Hân Di có chút không vui, hơi hơi cau mày, thấp giọng nói, "Hân Di, cứ đi trước đi, lát anh sẽ qua sau."

Tính tình ngang ngược của Cố Hân Di bắt đầu nổi lên, Lâm Tích Lạc cũng vô pháp khuyên can, cắn môi tức giận nói, "Không được, anh mau đi cùng với em, cái tên kia thật sự là quá kiêu ngạo !"

Sắc mặt Lâm Tích Lạc có chút không tốt lắm, bất quá hắn vẫn tận lực khiến Cố Hân Di bình tĩnh lại, "Hân Di, nghe lời."

Cố Hân Di không thuận theo cũng không buông tha, mạnh mẽ muốn cùng hắn đi đến phòng nghỉ, thật vất vả mới khiến Cô Hân Di ngoan ngoãn, lại khiến cho người đang nói chuyện với Lâm Tích Lạc có chút dở khóc dở cười, "Chủ tịch Lâm, nếu như Cố tiểu thư muốn cậu đi cùng như vậy, tôi đây nếu không mở miệng, Cố tiểu thư chẳng phải sẽ ghi hận trong lòng sao."

Nhìn người cách mình vài bước kia, hai tay chống nạch, nổi giận đùng đùng, Lâm Tích Lạc thản nhiên mỉm cười, "Quý tiên sinh cứ đùa, Hân Di tuyệt đối không hiểu chuyện như vậy."

Đối phương ghé tai hắn, trêu đùa, "Cùng một chỗ với Đại tiểu thư xấu tính như vậy, nhất định là mệt chết cậu rồi?"

Lâm Tích Lạc biết rõ đối phương cố ý trêu chọc, bất quá hắn vẫn giả bộ không thèm để ý, nhún nhún vai, thoải mái nói, "Không mệt, " khóe miệng hơi câu lên, liền chuyển đề tài, "So với tôi, vị kia nhà ngài cũng khiến ngài đủ bận rộn, không phải sao?"

"Ha ha, Chủ tịch Lâm, khiến cậu chê cười rồi, " đối phương haha vài tiếng.

Trong phòng nghỉ, thanh âm chua ngoa của Cố Hân Di qua khe cửa truyền vào trong phòng, khiến Tô Chính Lượng vô cùng khó chịu, khẽ thở dài một cái, cậu quyết định đi ra ngoài.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now