☆ Chương 162: Hỏi trái tim mình

201 3 0
                                    

☆ Chương 162: Hỏi trái tim mình

-------------Edit:Yin | Beta: Mèo ------------

Lâm Tích Lạc khẽ nhắm mắt lại, trầm tư vài giây rồi chậm rãi đặt hai tay lên bàn phím, lập tức mở ra đôi mắt đen sẫm kia.

Khi phần bass tay trái xuất hiện, Tô Chính Lượng nghe được giai điệu vô cùng quen thuộc, một cảm giác khó nói nên lời từ đáy lòng dâng lên. Cậu nín thở, chậm rãi tựa người vào tường cửa phòng học, đắm chìm trong thế giới âm nhạc.

Giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, giống như người yêu thấp giọng nỉ non, mang theo sự thở dài vô tận và thâm tình. Dần dần, phần giai điệu tay phải bắt đầu tiến vào, phần âm cao cùng tay trái đan xen như sóng biển khí thế mãnh liệt bất đồng, thêm một phần uyển chuyển, một phần ưu tư, giống như nói về những lời hứa không thể thực hiện được. Sau khi hai phần âm thanh chống lại nhau, một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ có giai điệu chủ đề trong veo vẫn được đàn tấu như trước, cùng với phần bass tay trái dung hợp hoàn mỹ, hòa hợp như nước, giống như hoàn toàn tự nhiên, không thể tách rời.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, yên tĩnh bao trùm cả phòng học trong chốc lát, tiếng đàn đã sớm kết thúc kia lại giống như vẫn còn bồi hồi bên tai, khiến người ta không cách nào rời đi.

Sau khi yên tĩnh trong phút chốc, toàn bộ lớp học lại sôi động lên.

"Chú, chú đàn tuyệt thật!"

"Chú, chú giỏi thật ấy! So với thầy Tô không kém xíu nào luôn!"

"Lợi hại nhất vẫn là thầy Tô, với lại thầy ấy còn rất dịu dàng, cho nên con vẫn thích thầy Tô nhiều hơn một chút."

Những đứa trẻ giống như một đàn chim sẻ ríu rít, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Tô Chính Lượng chậm rãi mở đôi mắt đen láy, chậm rãi xoay người nhìn về phía trong phòng học.

Người đàn ông chứng kiến vẻ mặt phấn khích của đám trẻ, trên lông mày hắn toát ra ý cười đến lạ. Lúc này hắn không còn kiêu ngạo như xưa, khí thế cao ngạo phô trương, hoàn toàn không giống như một tổng giám đốc của Lâm thị, ngược lại càng giống như một thầy giáo dạy đàn bình thường.

Tô Chính Lượng nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông tràn đầy ý cười ấm áp, thoáng thất thần một chút.

Người đàn ông này, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Lúc trước mình... không phải là bị hắn hấp dẫn như vậy sao?

Người đàn ông đứng dậy đắp nắp đàn, chất giọng du dương có vài phần phức tạp, "Chú còn có việc, phải đi rồi. "

"Chú, tuần sau chú còn tới không?"

Giọng nói của người đàn ông có chút do dự, "Có lẽ sẽ không tới nữa đâu."

"Thật tiếc quá đi à, con còn muốn nghe chú đánh đàn nữa cơ." Tâm trạng của những đứa trẻ có chút tụt dốc, chúng nói một cách không vui.

"Chỉ cần các con theo thầy Tô học tập thật tốt, mỗi người đều sẽ giống như chú, đàn ra những giai điệu du dương."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now