☆ Chương 35: Rung động

1.1K 35 0
                                    

Chương 35: Rung động

--------------Editor: Mèo----------

Nghe thấy có người đang nói chuyện, Tô Chính Lượng mở mắt.

Ý thức được chính mình thế mà lại ngủ thiếp đi, cậu âm thầm cả kinh, vội đứng dậy, khiến quần áo được phủ trên người cũng rơi theo.

Tô Chính Lượng chú ý tới cái áo đen trên đất, khom lưng xuống nhặt lên, phủi vài cái, xúc cảm mềm mại, còn có hương thơm quen thuộc, không cần nhìn cũng biết, chủ nhân của cái áo này là ai.

Kinh ngạc đi qua, Tô Chính Lượng nghi hoặc nhìn bốn phía, chú ý tới Lâm Tích Lạc đứng ở chỗ ngoặt cạnh phòng phẫu thuật đang nói chuyện điện thoại, cậu không lên tiếng, từ từ đi tới.

Trước mắt là cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, bên tai là thanh âm của Lâm Tích Lạc dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói chuyện. Hắn nói một hồi, Tô Chính Lượng miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu một chút, Lâm Tích Lạc đang thảo luận vài vấn đề y học với đối phương

Tô Chính Lượng tận lực không chú ý lời Lâm Tích Lạc nói, cậu ngẩng đầu nhìn bảng chữu trên phòng phẫu thuật, nơi đó vẫn như cũ vẫn hiện chữ " Đang phẫu thuật" , trên khuôn mặt trăng nõn hiện lên tia lo lắng.

Như thế nào còn chưa xong. . . Chẳng lẽ. . .

Sẽ không , bác sĩ đã nói , tỷ lệ thành công rất lớn , mẹ nhất định sẽ không có việc gì.

Lắc lắc đầu, cậu cố gắng đem mấy cái suy nghĩ không tốt vứt ra khỏi đầu.

Lâm Tích Lạc cúp điện thoại, từ chỗ ngoặt đi ra. Nhìn thấy ánh mắt bất an của Tô Chính Lượn, hắn lặng lẽ đến đằng sau cậu.

Tô Chính Lượng cảm nhận được khí tức của hắn, vội vàng xoay người, vô tình đối diện vưới ánh mắt sâu thẳm kia của đối phương.

Không khí đột nhiên yên lặng, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tô Chính Lượng có chút hốt hoảng, cậu lập tức rũ mắt, dùng thanh âm có chút mất tự nhiên hỏi, "Anh sao lại quay về đây? Chị tôi đâu?"

"Cô ấy đang ngủ ở nhà tôi, tôi lo em một mình ở đây xảy ra chuyện, nên mới quay lại nhìn xem."

Tô Chính Lượng thản nhiên gật đầu, "Cám ơn anh, tôi không sao , " dừng một chút, cậu lấy áo nhét vào trong tay Lâm Tích Lạc, "Đúng rồi, trả lại anh."

Lâm Tích Lạc nhận áo, "Vừa rồi tôi có hỏi bác sĩ, cũng liên hệ với vài chuyên gia khoa não bên Anh, bọn họ nói khả năng chữa khỏi cho mẹ em là rất lớn . Nếu em cảm thấy lo lắng, chờ mẹ em phẫu thuật xong, chúng ta cho bà ấy tới Anh, mời chuyên gia khoa não hàng đầu trị liệu."

Tô Chính Lượng bình thản nói, "Cám ơn anh đã quan tâm tới mẹ tôi."

"Không cần quá lo lắng, mẹ em có quý nhân phù trợ, tôi tin, bà ấy nhất định sẽ không có việc gì ."

Tô Chính Lượng nghe thấy Lâm Tích Lạc nói như vậy, gật gật đầu, cũng không có lên tiếng.

Lâm Tích Lạc nhìn thấy phản ứng của Tô Chính Lượng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo, nhất thời, không khí xung quanh hai người trở nên có chút xấu hổ.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now