☆ Chương 161: Chơi đàn

174 3 0
                                    

☆ Chương 161: Chơi đàn

______ Editor: Xích Liên | Beta: Mèo ______

Một lát sau, bà Calder mỉm cười bưng một khay điểm tâm đến trước mặt Tô Chính Lượng, "Tô thân ái, em hãy nếm thử tay nghề của cô xem."

Bánh nướng xốp màu vàng nhạt tinh xảo, lặng lẽ nằm trên đĩa sứ trắng, bên cạnh khay được khảm hoa vàng nổi bật, tạo thêm một nét đẹp khác.

Tô Chính Lượng đẩy ra xa, nói, " Không thưa cô, cô quá khách sáo rồi, nhìn món điểm tâm tinh xảo thế này, em không nỡ ăn."

Phu nhân Calder ra vẻ tức giận nói, "Tô Chính Lượng, em không cần phải khách sáo, là cô cố tình chuẩn bị cho em , nếu em không ăn, cô sẽ giận đấy."

"Vậy được rồi, em sẽ ăn ."

Tô Chính Lượng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng múc một miếng bánh nướng xốp, cắn xuống. Hương vị của vani bơ ngào ngạt, mang theo mùi thơm độc đáo sau khi nướng, nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Mặc dù bơ được thêm vào kem và bột mì, cộng với vị ngọt của đường cát khiến cho bánh nướng xốp có hơi ngấy. Nhưng khi làm bánh, bà Calder đã cho thêm một ít vani vào, ngược lại bỏ đi vị ngọt, chỉ giữ lại một mùi thơm nhàn nhạt, gợi lên trong trái tim cô đơn một cảm giác như vừa được sưởi ấm .

Tô Chính Lượng thưởng thức món ăn cẩn thận, có thể cảm nhận được vị hạnh phúc và cả nỗi buồn, sự lo lắng từ biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Bà Calder nhìn thấy vẻ mặt Tô Chính Lượng dần dần thay đổi hỏi, "Ngon chứ?"

"Rất ngon ạ."

"Có cảm thấy hạnh phúc không?"

Tô Chính Lượng hơi ngẩn ra, rũ mi mắt khẽ mở lời , " Hạnh phúc ạ ."

Bà Calder mỉm cười tiếp lời, "Vậy em uống thêm một ngụm cà phê đi."

Tô Chính Lượng bưng ly cà phê uống một ngụm, vị ngọt trong khoang miệng vừa rồi lập tức bị hương vị thanh đắng của cà phê chiếm lấy, khiến cho cậu không khỏi nhíu mày.

Bà Calder nâng cằm lên, nhìn phản ứng của người trước mắt, hỏi: "Em có cảm thấy hôm nay cà phê rất đắng không, hơn nữa so với cà phê ngày thường em uống còn đắng hơn rất nhiều phải không?"

Tô Chính Lượng đối với sự phản ứng thất thường vừa rồi của bà thì có chút ngượng ngùng, cậu lắng giọng gật đầu, "Đúng vậy. "

Trên khuôn mặt trang nghiêm của bà Calder lộ ra một tia ý vị thâm trường, " Vậy em biết nó có ý nghĩa gì không?"

Tô Chính Lượng đương nhiên nghe ra ý nghĩa trong lời nói của bà Calder, "Vâng em biết! Thưa cô, có phải điều cô muốn nói với em là bánh nướng xốp và cà phê đắng cũng giống như cuộc sống, không thể chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc, cũng sẽ có lúc cay đắng và đau buồn."

" Tô, em nói rất đúng. Bây giờ em đã biết cuộc sống này chứa đựng cả chua ngọt và cay đắng, em nên hiểu rằng sống trên đời không ai thực sự dễ dàng cả, sẽ có tiếng cười, đau đớn, niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, mồ hôi, và thậm chí là máu tươi . Có đủ những thứ đó mới được gọi là cuộc sống hoàn chỉnh. Chờ đến khi nội tâm của em thật sự mạnh mẽ, em hãy quay đầu nhìn lại, lúc đó em sẽ phát hiện, những thứ này đều đã trở thành kho báu quý giá nhất trong cuộc sống của em."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now