☆ Chương 28: Trống rỗng

1.2K 33 0
                                    

Chương 28: Trống rỗng

------------Editor: Mèo-------------

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ, thành phố bắt đầu lên đèn. Hoàng hôn giống như hàng vạn giọt đèn dâu, xẹt qua bầu trời đêm điểm điểm đầy sao, rơi vào trong bóng đêm vô tận.

Tô Chính Lượng lái xe đến dưới lầu nhà Tô Chính Thanh.

Suốt dọc đường, cậu đã cân nhắc làm sao để nói ra chuyện của mình cùng Lâm Tích Lạc, hơn nữa, cậu cũng đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, chính là xuất quỹ*.

( *Bạn nào đọc nhiều chắc quen với từ này rồi. Còn ai chưa biết thì từ này = nghĩa với từ ' come-out' á)

Từ nhỏ, Tô Chính Lượng đã biết tình hướng của mình, nhưng cậu che giấu rất tốt. Ngay cả đoạn thời gian kết giao cùng Lâm Tích Lạc, cũng không có ai phát hiện ra khác thường. Tuy cậu biết, sớm muộn gì mọi người cũng biết tính hướng của mình. Nhưng khi ngày này đến, vừa nghĩ đến bản thân phải đối mặt với chất vấn của người thân cũng như đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của họ, cậu lại thấy lo sợ cùng bất an..

Cho dù vậy, tối nay, bất luận thế nào, cậu cũng phải làm rõ bộ mặt thật của Lâm Tích Lạc, chỉ như vậy, chị ấy mới tin cậu, không còn chấp niệm với Lâm Tích Lạc.

Nghĩ vậy, Tô Chính Lượng mở cửa xe , bước vào tòa nhà.

Giày da màu đen nặng nề bước trên cầu thang, một bậc, hai bậc, ba bậc... Không biết làm sao, đêm nay bậc cầu thang đặc biệt nhiều, hành lang cũng tựa hồ rất dài.

Sau một đoàn đường dài, Tô Chính Lượng rốt cục cũng tới trước cửa nhà Tô Chính Thanh.

Hít một hơi thật sâu, cậu ấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Thanh âm Tô mama từ trong vọng ra.

Tô Chính Lượng thấp giọng nói, "Mẹ, là con."

"Là Tiểu Lượng hả, đợi mẹ chút, " Tô mama vừa nghe thấy thanh âm của con trai , vội vã mở cửa, nhìn thấy Tô Chính Lượng đứng ngoài cửa, liền kéo cậu vào, "Bên ngoài nóng như vậy, còn không mau vào nhà."

Tô Chính Lượng đi theo Tô mama vào trong, nhìn chung quanh mở miệng, "Mẹ, chị đâu?"

"Chị con đến công ty của Tiểu Lâm rồi!"

Tô Chính Lượng sửng sốt, "Chị ấy đi lúc nào ?"

"Vừa mới đi, nghe nói đêm nay Tiểu Lâm tăng ca, chị con còn cố ý làm chè đậu xanh cho cậu ấy, " Tô mama vừa nói vừa đi vào phòng bếp, múc một bát chè đậu xanh mang ra, "Con cũng uống một chút đi."

Tô Chính Lượng nhận lấy bát chè đậu xanh, uống vài hớp, "Đúng rồi mẹ, chị có nói bao giờ thì về không?"

Tô mama vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, " Chị con không nói, Tiểu Lượng, vội vã tìm Thanh Thanh như vậy là có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là vài ngày không gặp mẹ với chị , cho nên có chút nhớ."

"Đứa con ngốc này, " Tô mama thở dài, nhẹ nhàng dùng tay xoa mặt Tô Chính Lượng, thân thiết mở miệng nói, "Mẹ đã nói con về đây ở rồi, có vài ngày không gặp, con liền gầy đi một vòng rồi. Có phải công việc xảy ra chuyện gì hay không? Mẹ nghe nói con cùng Tiểu Tuệ không có liên lạc, con là đàn ông, nhất định phải chủ động một chút."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now