☆ Chương 152: Hối hận

406 6 0
                                    

☆ Chương 152: Hối hận

—----Editor: Mèo—-----

Chiếc Audi màu đen, lái trên con đường tối, phóng nhanh trong thành phố dần yên tĩnh.

Lâm Tích Lạc dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng giữa lông mày có chút lo lắng lộ ra tâm trạng của anh lúc này.

Người mình không lúc nào không nhớ, vừa mới xuất hiện cách mình vài bước chân.

Nét mặt hờ hững, thanh âm trầm ấm quen thuộc khiến cho hắn cảm thấy rất luyến tiếc.

Ngay lúc đó, hắn chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, khảm cậu vào sâu trong lòng, kể cho cậu nghe tất cả những chuyện hắn đã làm mà không cần hồi đáp. Kể cho cậu nghe mọi chuyện, nói yêu cậu, nói cho cậu biết mình chưa từng lừa dối cậu.

Thế nhưng, chỉ vì chờ đợi giây phút đó đến, hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay vào lòng, nhìn người khiến mình hồn vía lơ lửng dần dần biến mất khỏi tầm mắt mà không làm gì được.

"Tổng giám đốc, ngài ổn chứ?"

Lý Tư Phàm lái xe, nhìn Lâm Tích Lạc trong gương chiếu hậu, quan tâm hỏi.

"Tôi không sao."

"Tổng giám đốc, có một chuyện tôi phải nói cho ngài biết."

Lâm Tích Lạc ngắn gọn nói,"Nói."

"Tôi vừa mới gặp Tô tiên sinh trong khách sạn."

"Ừm."

Lý Tư Phàm chưa bao giờ nghe Lâm Tích Lạc nhắc tới Tô Chính Lượng trước mặt mình, nhưng, với tư cách là thư ký của Lâm Tích Lạc, theo hắn mấy năm nay, là người ngoài cuộc, Lý Tư Phàm biết rõ cấp trên của anh ta giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ một chút, anh vẫn nói, "Tổng giám đốc, có một số lời, tôi không biết có nên nói hay không."

Lâm Tích Lạc khẽ giơ tay xoa xoa hai mắt, "Nếu cậu cảm thấy không cần phải nói, thì không cần nói."

"Kể từ khi Lâm lão tiên sinh khám ra ông ấy mắc bệnh nan y, đã không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Lâm thị nữa. Cho nên, ngài đã là chủ nhân chân chính của Lâm thị rồi. Hơn nữa, hoạt động của tập đoàn An Viễn bên phía phu nhân cũng rất thuận lợi, tôi nghĩ rằng không có bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào có thể đe dọa được đến Tô tiên sinh nữa rồi."

Mí mắt Lâm Tích Lạc khẽ động, không lên tiếng.

"Tổng giám đốc, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ngài và Tô tiên sinh định kéo dài mãi như thế này sao?"

Đôi mắt đen như màn đêm chậm rãi mở ra, nương theo ánh đèn đường màu cam bên ngoài xe, Lâm Tích Lạc nhìn ngón áp út bên tay trái, rút chiếc nhẫn tổ truyền của Lâm gia tượng trưng cho quyền lực cùng tài phú ra từ giữa ngón tay, lộ ra một chiếc nhẫn màu bạc sẫm ở phần gốc ngón tay.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, từng cảnh tượng trong quá khứ dần dần hiện ra trước mắt, Lâm Tích Lạc nhàn nhạt nói, "Tiểu Phàm, cậu theo tôi nhiều năm như vậy rồi, cậu có thấy tôi là người tàn nhẫn, độc ác và bạo lực không?"

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now