☆ Chương 15: Lặng lẽ thay đổi

1.7K 49 3
                                    

Chương 15: Lặng lẽ thay đổi

--------------Editor: Mèo--------------

Tô Chính Lượng mở mắt ra, phát hiện mình thế nhưng bất tri bất giác liền ngủ quên.

Lại mơ về lúc đó sao? Đoạn thời gian đó đã bị chồn vùi rất sâu trong kí ức, vốn dĩ đã quên toàn bộ, cả mấy lời thề non hẹn biển của đối phương. Quả nhiên, lúc còn niên thiếu, đã biết rõ hai nam nhân ở cùng với nhau sẽ không có kết gì, nhưng vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào.

Ánh mắt ưu thương, ảm đảm. Tô Chính Lượng, mày đúng là tên ngốc.

Ngoài cửa sổ, sắc tối đã bao trùm, vô biên vô hạn.

Hôn ám trong phòng, thật tịnh mịch, lại càng khiến cho tâm lạnh đi, trống trải.

Tô Chính Lượng ngồi trên giường, nhìn chiếc điện thoại im lằng trên đó, nghĩ đến buổi sáng cùng với Du Thiếu Kì hẹn nhau tối nay đến nhà cậu thảo luận để chuẩn bị cho buổi hội thảo, đoán y sắp đến, không muốn cho Du Thiếu Kỳ thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của mình, Tô Chính Lượng từ trên giường đứng dậy, rửa mặt.

Vừa nhắc đến, bước ra khỏi nhà tắm, chuông cửa liền vang lên.

Hít một hơi, Tô Chính Lượng ở trong lòng khuyên bảo chính mình.

Tô Chính Lượng, mày nhất định phải tươi tỉnh lên, mày đã không còn là tên ngốc của 6 năm trước . Lâm Tích Lạc đối với mày mà nói, đã không còn quan hệ gì nữa rồi, vì vậy không cần quan tâm đến hắn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cùng Du Thiếu Kì chuẩn bị tốt cho buổi hội thảo, những thứ khác đều phải vứt qua một bên.

Tô Chính Lượng, cố lên.

Khôi phục cảm xúc xong, Tô Chính Lượng mỉm cười, mở cửa. Quả nhiên, Du Thiếu Kỳ đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm vài cái túi.

"Thiếu Kỳ, anh sao lại mua nhiều đồ như vậy, " Tô Chính Lượng vội tiếp nhận đồ trong tay Du Thiếu Kỳ, "Vào đi."

"Hiếm khi mới đến nhà em một lần, làm sao tay không mà đến được, " Du Thiếu Kỳ cười vào nhà, mở ra một túi, bên trong có hai hộp thức ăn, "Chưa kịp ăn tối, liền tiện mang theo, cùng ăn đi."

Tô Chính Lượng mở ra một hộp thức ăn, đậu phụ nhồi tôm, tôm sau khi được bóc vỏ đặt trong đậu phụ mềm màu trắng, trông rất xinh đẹp. Lại mở một hộp khác, mùi rau xào ngay lập tức xông thẳng vào mũi, phía dưới màu xanh biếc của rau xanh, là từng hạt cơm bóng bẩy trắng sáng, nhìn thôi là đã muốn ăn.

Ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn, dạ dày Tô Chính Lượng không trụ được liền kêu lên, "Đồ ăn ngon như vậy, bỏ phí thì thật tiếc, Thiếu Kỳ, cám ơn anh."

Du Thiếu Kỳ ngồi ở bàn ăn, hướng Tô Chính Lượng ha hả cười nói, "Muốn cảm ơn, thì đến mà cảm ơn ba anh, ông ấy biết anh đến nhà em, cố ý nấu đó, cũng không biết có hợp khẩu vị em không."

Tô Chính Lượng nếm một miếng, đậu phụ mềm mại trơn tuột với tình yêu của cha xẹt qua đầu lưỡi, khiến hốc mắt cậu có chút nóng, "Rất ngon, thay em cám ơn bác trai."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ