☆ Chương 137: Cưỡng bức

595 9 3
                                    

Chương 137: Cưỡng bức

--------------Editor: Mèo-----------

Tô Chính Lượng nhắm chặt hai mắt, dụng khuỷu tay thúc vào bụng đối phương, "Buông ra!"

Người đàn ông phía sau kêu một tiếng, nhưng không buông ra. Dùng lực mạnh éo Tô Chính Lượng vào tường, khiến nửa bên phải của Tô Chính Lượng gần như tê dại ngay lập tức.

Tô Chính Lượng ăn đau, chưa kịp đánh trả, lòng bàn tay của đối phương đã mạnh mẽ tóm lấy cổ tay của cậu, thân hình cao lớn áp sát cậu không để cho Tô Chính Lượng di chuyển.

Bị đối phương bóp chặt yết hầu khiến cậu cảm thấy khó thở, Tô Chính Lượng không biết người đàn ông này muốn làm gì. Khuôn mặt đỏ bừng, gằn giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

Lâm Tích Lạc nhìn thẳng vào khuôn mặt Tô Chính Lượng, đôi mắt đen láy đầy ẩn ý, "Tô Chính Lượng, mặc dù cậu vô dụng nhưng tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi."

Tô Chính Lượng dời mắt ra chỗ khác, khó khăn kéo khóe miệng, "Anh rốt cuộc...muốn như thế nào..."

Có vẻ đối với câu hỏi của Tô Chính Lượng hắn cảm thấy rất buồn cười, nhướng mày xấu xa nói, "Tôi muốn làm gì chứ?"

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tô Chính Lượng, giọng nói trầm thấp và nham hiểm của người đàn ông như phát ra từ vực sâu địa ngục, tràn vào tai cậu, "Bảo bối, em còn nhớ những lời em nói mới tôi trong bệnh viện chứ? Tuy rằng Lâm Tích Lạc này chơi đùa qua vô số đàn ông, phụ nữ nhưng vẫn nhớ mãi không quên hương vị thân thể em đó. Tô Chính Lượng, em dù gì cũng sẽ bị người khác làm, không bằng làm bạn giường của tôi đi?"

"Đừng có mơ!"

Trước đây, Tô Chính Lượng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, tính cả sự tức giận và đau khổ vừa nãy, môi cậu run lên vì tức giận. Cậu nhấc chân lên, thúc mạnh vào bụng Lâm Tích Lạc.

Đối phương không vì một đòn bất ngờ của Tô Chính Lượng mà buông ra, hắn chỉ nhẹ nhàng "Shhh" một tiếng. Nhướng mày, hai tay trên vách tường đè xuống bụng Tô Chính Lượng, hai chân đè lên đầu gối đối phương.

Sau đó Lâm Tích Lạc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ừng vì tức giận của cậu, đắc ý nói: "Em bây giờ đã bị tôi không chế, chỉ cần tôi dùng sức, mạng của em cũng chẳng còn. Đến lúc đó, để tôi xem cái miệng nhỏ nhắn này của em còn có thể cứng đến mức nào."

Tuy khó thở nhưng Tô Chính Lượng vẫn ngậm chặt miệng, đôi mắt dài và hẹp chỉ nhìn về một phía, không nói lời nào.

Ánh mắt dò xét đảo qua trên mặt Tô Chính Lượng, người đàn ông vươn đầu lưỡi liếm nhẹ dái tai phải của Tô Chính Lượng, sau khi cảm nhận được người dưới thân bị chấn động, ác độc nói: "Sao thế, không nghĩ cầu xin tôi rủ lòng thương hại à?"

Tô Chính Lượng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tích Lạc, thật lâu mới thốt ra được lời đứt quãng: "Lâm Tích Lạc...tên khốn khiếp..."

"Đúng vậy, tôi là một tên khốn khiếp, em giờ mới nhận ra à?"

Lâm Tích Lạc mỉm cười nhún nhún vai, vừa nói tay vừa trượt dọc theo vạt áo khoác của Tô Chính Lượng xuống mép khóa quần của cậu.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now