☆ Chương 148: Trò chuyện bên sông (3)

159 1 0
                                    

☆ Chương 148: Trò chuyện bên sông (3)

—-----Editor: Mèo—-----

Vốn tưởng ông lão sẽ để cho cậu quên đi những thống khổ trong cuộc tình đầy giả dối này, nhưng không ngờ ông lão lại nói như thế, Tô Chính Lượng mở to hai mắt, "Nhưng mà..."

"Dù cậu đã cố gắng che giấu cảm xúc trong đôi mắt, nhưng nỗi cô đơn và sự buồn bã trong lòng cậu vẫn không thể dễ dàng xóa bỏ được. Cậu biết đấy, có một số chuyện, ngay cả khi cậu cố gắng quên nó đi, nhưng nó đã ăn sâu vào trái tim của cậu nên cậu lại chẳng quên được."

"Ngài nói đúng, tôi không thể nào tha thứ cho người đó nên cũng không có cách để quên đi hắn."

Giọng nói trong trẻo, mang theo nỗi buồn và sự hận thù dai dẳng, nhanh chóng biến mất trong gió đêm của sông Neka.

"Chàng trai trẻ, tôi không thể hiểu được nỗi đau và sự không cam lòng trong lòng cậu khi biết mình bị lừa dối, nhưng nếu cậu thực sự không còn yêu người ấy nữa, tại sao lại biểu hiện ra vẻ đau khổ và buồn bã như vậy?"

Tô Chính Lượng buồn bực cụp mắt xuống, "Tôi không biết. "

"Hận cũng được, mà yêu cũng thế, ít nhất điều đó cũng chứng minh cậu vẫn còn để ý đến người đó, nếu không, cậu sẽ không bối rối như vậy," nhìn sâu vào dung mạo xinh đẹp và u sầu của Tô Chính Lượng ông lão tiếp tục nhẹ nhàng nói, "Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết chắc rằng cậu đã yêu người đó rất sâu sắc và cũng từng rất hạnh phúc, tôi không tin chuyện nếu cậu yêu người ta thì người ta sẽ chơi đùa với cảm xúc của cậu để lừa cậu, cũng không tin chuyện người đó không chân thành với cậu. Có thể đó chỉ là một vài hiểu lầm mới khiến cho mối quan hệ của hai người lâm vào tình trạng như vậy."

Dòng sông Neka chảy chầm chậm vỗ vào hai bên bờ sông, phát ra tiếng "ào ào" nhẹ nhàng, tựa như những đôi tình nhân dựa vào nhau, khẽ hôn nhau.

Tô Chính Lượng nản lòng nói, "Nếu thật sự có hiểu lầm, hắn có thể giải thích, vì sao lại chọn cách lừa dối tôi? Tôi tự nhủ hết lần này đến lần khác phải tin hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng yêu tôi, nhưng ngược lại, hắn lừa gạt và phản bội tôi vô số lần, tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn yêu nữa"

Ông lão tiếc nuối nói, "Chàng trai trẻ, cuộc đời còn cả một chặng đường dài, không thể để trái tim mình mất phương hướng chỉ vì một hai nhát dao, lại càng không thể có những suy nghĩ bi quan như vậy. Tình yêu chính là như vậy, giống như một con tàu lạc lối đang đi trên biển nhưng vẫn tiến về phía trước, nhưng lại không bao giờ có thể tìm thấy một bến cảng để đỗ vào. Cuộc sống như vậy liệu có phải thứ cậu hy vọng? "

Tô Chính Lượng vội vàng nói, "Không phải,ôi vẫn còn những lý tưởng và hoài bão lớn cần thực hiện. Cuộc đời tôi không thể kết thúc như thế này. Chỉ là ..."

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai trẻ, có lẽ cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại, đừng vội nói cho tôi biết câu trả lời. Hãy nhớ rằng, mỗi cuối tuần tôi sẽ đến chơi đàn, chờ cậu nghĩ thông suốt rồi đến cho tôi câu trả lời cũng không muộn."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now