☆ Chương 147: Trò chuyện bên sông (2)

185 2 0
                                    

☆ Chương 147: Trò chuyện bên sông (2)

—----Editor: Mèo—----

Ý thức được Tô Chính Lượng không tin vào bản thân, giáo sư Calder trấn an nói, "Có thể em vừa nghe tôi nói nên mới nghi ngờ năng lực của mình. Trong số những học trò giỏi của tôi, Tô à, em là người tài năng nhất. Vì vậy, tôi mới đề cử em."

Tô Chính Lượng nhìn giáo sư Calder với ánh mắt háo hức, mong đợi, "Thật là một cơ hội hiếm có, không biết sẽ có bao nhiêu người hi vọng mình chiến thắng cuộc thi, hoàn thành ước nguyện của mình."

Tô Chính Lượng trầm mặc nhìn về phía bàn phím đen trắng xen kẽ, rồi đưa mắt nhìn về phía lâu đài Heidelberg sừng sững trên ngọn núi cao ở bờ bắc sông Neckar phía xa xa.

Tòa lâu đài uy nghiêm được xây bằng những bức tường gạch đỏ thắm, giống như vị thần hộ mệnh của thành phố, đang âm thầm chờ đợi, dù trải qua hàng trăm năm gió sương, mưa tuyết cũng không đổ.

Tô Chính Lượng, mày còn nhớ mục đích lần này mày đến Đức chứ? Mày còn nhớ giấc mơ này trong lòng mày bao nhiêu năm rồi không? Dù có chuyện gì xảy ra, trái tim mày đều phải gắn bó với niềm tin như lâu đài uy nghiêm và không bao giờ thay đổi.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, trên khuôn mặt trắng nõn dường như đã khôi phục một chút tự tin và bình tĩnh, "Giáo sư, cám ơn thầy đã coi trọng em, đây là một cơ hội tốt, em sẽ cố gắng hết sức có thể."

Giáo sư Calder thỏa mãn gật đầu, "Tốt lắm, ngoài một bài biểu diễn bắt buộc thì vẫn còn một bài tự chọn, em có dự định gì không?"

Tô Chính Lượng trả lời không do dự, "Giấc mơ tình yêu. "

Lần này đổi thành giáo sư Calder kinh ngạc, ông nhướng lên lông mày trắng phơ, có chút không rõ hỏi, "Em chắc chứ?"

"Chắc ạ."

Giáo sư Carl suy tư một hồi, đôi mắt màu nâu sẫm có chút lo lắng nhìn Tô Chính Lượng, "Độ khó của bài này không phải là vấn đề, mà thầy cảm thấy, với trạng thái hiện giờ của em, không thích hợp chọn bài này làm ca khúc thi đấu. "

Tô Chính Lượng cúi đầu, chạm vào đồ trang sức nhỏ trên cổ, đôi mắt đen như hồ nước sâu thẳm của anh thoáng hiện sự trống rỗng.

"Em biết, nhưng mà, bài hát này rất có ý nghĩa với em, nó chứa đựng quá nhiều quá khứ và kỷ niệm của em, đó là lý do em muốn chơi nó trong cuộc thi. Em hy vọng rằng bằng cách chơi nó, em có thể làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ, để quên đi tất cả những sầu muộn và đau đớn trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới."

Giáo sư Calder không bỏ qua động tác nhỏ nào của Tô Chính Lượng, từ lần đầu tiên ông nhìn thấy khuôn mặt hơi u sầu của người này đã biết những gì từng xảy ra trên người cậu.

Mỗi khi tỏ ra bất an và do dự, cậu sẽ chạm vào chiếc vòng cổ kia, có thể, thứ này rất quan trọng đối với cậu, hoặc nó được một người rất quan trọng với cậu tặng...

Đứa nhỏ này, quá ám ảnh với quá khứ, nếu như có thể thông qua lần tỷ thí này tôi luyện tâm trí, để nó quên đi những hồi ức không vui kia, cũng không có gì không tốt.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now