☆Chương 113: Em gái Mạt Thụy

300 9 0
                                    

☆Chương 113:Em gái Mạt Thụy 

----------------------------------Editor: Mèo--------------------------------------

Một giọng nói khoan khoái ở cửa nhà ăn vang lên, đánh gãy cuộc trò chuyện giữa Mạt Thụy và Lâm Tích Lạc.

Mạt Thụy nghe thấy giọng nói này, buông dao nĩa trong tay, cùng người vừa đến chào hỏi, " Ly Tạp, sao em lại đến đây?"

Lỵ Tạp hai tay chống nạnh, không vui nói, " Làm sao, chẳng lẽ em không được đến đây à?"

"Đương nhiên không phải, anh chỉ thấy ngạc nhiên sao hôm nay lại đến thôi," Mạt Thụy cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Ly Tạp ngồi xuống.

"Hôm nay trường cho nghỉ học, cũng không có hoạt động ngoại khóa, em lái xe đi ngang qua đây, tiện đường ghé vào thôi, " Ly Tạp vừa nói vừa ngồi xuống, con mắt xanh biếc liếc về phía nam nhân đối diện, ngũ quan lộ ra vẻ nghi hoặc, "Vị này chính là..."

Mạt Thụy vội giới thiệu, "Bạn học của anh, Lâm, cũng là Chủ tịch Lâm thị. Lâm, giới thiệu với cậu, đây là em gái tôi, Ly Tạp."

Lâm Tích Lạc nhìn cô gái tràn đây hương vị thanh xuân trước mặt, hơi gật gật đầu, "Mạt Thụy tiểu thư, xin chào."

"Anh chính là Chủ tịch tập đoàn Lâm thị vạn người mê mà hợp tác với nhà em, Lâm Tích Lạc sao?"

Lâm Tích Lạc gật gật đầu, "Đúng vậy, tôi là Lâm Tích Lạc."

Lỵ Tạp nhìn người đàn ông Trung Quốc trước mắt lộ ra vẻ cao ngạo, bễ nghễ, không ai bì nổi, còn mang theo một chút khí chất vương giả, dôi mắt xanh lộ ra vài tia hứng thú, "Thường xuyên nghe cha nhắc đến tên của anh, hơn nữa cha còn đánh giá anh rất cao, làm cho em rất muốn gặp anh một lần, để xem xem cái người Trung Quốc mà cha khen nức khen nở trông như thế nào. Hôm nay thực sự rất may mắn mới gặp được anh..."

Mạt Thụy nhìn em gái mình lộ ra ánh mắt sùng bái, khuôn miệng nhỏ nhắn kia thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, từ trong lòng cười khổ,  nguy rồi, sao đứa ngốc nhà mình lại bị tên này mê hoặc rồi.

Cùng Lâm Tích Lạc quen biết nhiều năm, nhìn hắn trăng hoa nhưng tuyệt nhiên không lưu lại ai bên người, Mạt Thụy đã sớm nhìn ra hắn là người vô tình, nếu ai thích hắn thì vô cùng đau khổ. Cho nên, vừa rồi, từ trong miệng Lâm Tích Lạc biết được hắn có người yêu, lại còn là một nam nhâm, khiến cho Mạt Thụy càng thêm tò mò.Nếu có cơ hội, y cũng rất muốn gặp đối phương.

Lâm Tích Lạc thấy Ly Tạp nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, lông mày khẽ cau lại, " Thật vinh hạnh khi cha em lại quan tâm anh như thế, anh chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi, trong thương giới còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ông, Mạt Thụy, cậu nói có đúng hay không?"

Mạt Thụy đang lạc vào cõi thần tiên, đột nhiên bị Lâm Tích Lạc điểm tên, vội lấy lại tinh thần, ra vẻ đứng đắn nói, " Lâm, cậu khiêm tốn rồi, cậu bây giờ một mình gánh vác Lâm thị khiến nó phát triển hưng thịnh như vậy, cha tôi còn bắt tôi phải học tập cậu. Cậu nói như vậy, tôi làm gì còn thể diện của người thừa kế Mạt Thụy chứ?"

Đôi mắt màu đen của Lâm Tích Lạc hiện lên một tia phức tạp, "Tôi nói này, cậu mới 'khiêm tốn'. Có ai lại không biết Rian? Chủ tịch Mạt Thụy đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi thường, lần khủng hoảng kinh tế này, cậu còn có thể thu mua được rất nhiều công ty. Phóng mắt nhìn ra, toàn nước Mỹ bây giời liệu được mấy nhà có thể chống lại công ty Mạt Thụy?"

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now