Chương 1: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(1)

23.9K 1.1K 293
                                    

Editor: Gấu Lam

Đau.

Giống như có vài thanh kiếm sắc bén , xuyên qua lồng ngực của cậu. Bắp thịt toàn thân tựa như bị nghiền nát, dù là động tác nhỏ nhất , cũng có thể khiến xương cốt kêu lên răng rắc.

Ngôi sao di chuyển, màu đỏ thẫm trong mắt người kia như ngọn lửa đang dần lụi tàn.

**

Tiếu Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, tròng mắt lạnh lẽo như tuyết đọng quanh năm không đổi trên núi xa , nhưng lúc này tuyết băng lật tàu (?) trôi xuống, chỉ còn lại nước chảy Giang Đông , mang theo lạnh lẽo chưa tản đi .
(?):Theo như tui nghĩ chắc là thay đổi không ngờ tới

Tỉnh lại, cậu phát hiện đầu và lưng đều dán lên sàn nhà gỗ lạnh băng, cộm đến hoảng loạn; một tay đặt lên đầu giường, một tay khác thì ôm chặt gối bông, chăn mềm mại rủ từ trên giường  xuống tới mặt đất, miễn cưỡng che trên đùi chủ nhân, chỉ lộ ra một phần nhỏ da thịt bóng loáng.

"Nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này: Học tra nghịch tập." Âm thanh hệ thống không có sự sống truyền đến, "Một tư thế ngủ tràn ngập khí tức bá vương , một khởi đầu thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ!

"Tiếu Thanh Sơn: "Câm miệng ."

Cậu khó khăn cử động cánh tay đau nhức, cùi chõ nhẹ nhàng đụng vào một cái tủ thấp."Ba" một tiếng, một quyển sách mỏng manh đập vào mặt cậu, trên trang bìa màu tím là tám chữ lớn —— ( Năm năm đại học, ba năm thi thử).

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Cẩn thận thu hai chân lại, cậu chống người ngồi xuống, trong đầu, tràn vào ký ức của nguyên thân . Cuốn ống quần pyjamas lên, trên bắp chân gầy tái nhợt, có một vết bầm đen —— đó là dấu vết nguyên thân nhảy lầu tự sát lưu lại.Nguyên thân gọi là Cố Tô. Cha tên Cố Học Hải, mẹ tên Tô Mộc Liễu, hai người họ liều mạng đến với nhau, là biểu tượng của tình yêu.

Cuối cùng hai người ly hôn, biểu tượng tình yêu lại có vẻ như thật nực cười. Còn nguyên thân , lại như một cái đèn 800W , khi Cố tiên sinh và Bạch nữ sĩ tà dương luyến thượng (nói đơn giản là yêu nhau >.<), thả ra tia sáng chói mắt.

Tiếu Thanh Sơn chống đầu gối đứng lên,  mỗi lần cất bước là chân lại đau.Cậu mở cửa tủ áo ra, lấy ra một bộ quần áo mộc mạc —— phối màu xanh trắng đơn giản , thiết kế oversize rộng rãi , logo trăm năm lịch sử , chính là thứ học sinh yêu thích nhất hiện này...đồng phục học sinh Nhất trung Cẩm Thành .

Đồng phục cao trung cấp quốc gia , tỉ lệ lên lớp bảo đảm, học sinh cách vách nhìn thấy đều khóc lóc ước ao.

**

Lúc xuống lầu, bên bàn ăn đã có ba người. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ, bởi vì cậu đến mà hạ xuống âm vô cực . Bề ngoài của Bạch Thư Lan kém xa vợ trước Tô Mộc Liễu, nhưng thắng ở ôn nhu như nước, săn sóc tỉ mỉ. Ả vén tóc mai qua một bên , cầm một ly sữa đậu nành nói: "Tiểu Tô con tỉnh rồi? Chân còn đau không? Sữa đậu nành nguội rồi, dì giúp con hâm nóng ."

Cố Học Hải lật một tờ báo, nhíu mày: "Để xuống đi, đừng để nó quen thói!"

Cố Tử Xuyên nói: "Ba đừng nói như vậy, anh mới ra viện, cần phải chăm sóc."Nói xong, hắn liếc nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, trong mắt đều là sầu lo. Nhưng Tiếu Thanh Sơn lại biết, em trai nguyên thân chẳng hề săn sóc như vẻ bề ngoài, đơn giản mà nói, hắn chính là loại trên mặt mang nụ cười, sau lưng đâm người .

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now