Chương 41: Lọ hoa ảnh đế (6)

3.2K 255 7
                                    

Editor: Gấu Lam 
Tiếu Thanh Sơn đem tóc mai buông xuống  vuốt đến tai sau, tạo hình phát quan buộc cao  như cây hoa lô-bê-li , hai dây gấm màu trắng từ trên búi tóc bay xuống thắt lưng . Cậu bắt đầu hối hận vai nam chính mặc thập phần tao bao trường bào màu bạc mang theo hoa văn tối tăm ở ngoài còn khoác một chiếc áo khoác màu lam đậm, bộ quần áo tầng tầng lớp lớp như mười hai kimônô xếp lại  , mặc vào chúng nó liền tốn không ít thời gian.

Cậu đi tới trước mặt thợ chụp ảnh, hỏi: "Có thể bắt đầu chụp sao?"

 Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, đuôi mắt của cậu bị kéo dài lên, mang chút xíu mùi vị mắt phượng, môi châu hơi hé ra, tự mang ba phần ý cười. Lâm Linh không nhịn được vui vẻ cảm khái, hoá trang thuật không hổ là một trong ba ảo thuật lớn của Châu Á , ngũ quan Tiếu Thanh Sơn rõ ràng không có thay đổi gì lớn,  nhưng khí chất cả người lại từ quạnh quẽ mang tới từng tia từng tia  tươi đẹp. Lâm Linh bên cậu mấy tháng, trong tuần đầu thời khắc nào cô cũng ở vào giai đoạn tim ầm ầm nhảy , thật vất vả thích ứng ông chủ mỹ nhân của mình, hiện tại thấy  dáng vẻ ấy của cậu, tim lại không bị khống chế điên cuồng loạn động lên.

Thợ chụp ảnh sửng sốt một lát , một là kinh diễm với tướng mạo của cậu, thứ hai là bởi vì âm thanh giòn như ngọc thạch đụng nhau truyền vào tai,bên trong ý cười ôn nhu lại mang đến sự lạnh lẽo của núi xa tuyết lãnh , hoàn toàn phù hợp tính cách thiết lập của vai nam chính Ôn Tuyết Lai: Đa tình lại vô tình.

Thấy thợ chụp ảnh ngơ ngác nhìn chính mình, Tiếu Thanh Sơn có chút không dễ chịu, bất đắc dĩ nói: "Tỉnh lại đi."

Thợ chụp ảnh này mới phản ứng được, hưng phấn mang Tiếu Thanh Sơn đi đến trung tâm đài nhiếp ảnh.

Ôn Tuyết Lai chính là thiên sư, vốn nên thanh tâm quả dục, nhưng hắn lại tửu sắc tài vận không một không dính, càng chưa bao giờ mặc đạo bào, chỉ học công tử nhà giàu mặc cẩm y. Vì thân phận kiệt xuất hắn , tổ trang phục phí hết tâm tư, trên áo bào điểm rất nhiều nguyên tố đạo gia , áo khoác  cũng thêu hoa văn tiên hạc , dù vậy, hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn là tiểu thiếu gia không ăn khó khăn nhân gian.

Trên thực tế, trong phim, thứ duy nhất có thể để cho người khác nhớ tới hắn là đạo sĩ, cũng chỉ khi hắn lấy ra phù triện .

Chu sa phù triện đã sớm đặt trên bục đạo cụ, Tiếu Thanh Sơn cầm lên hai tấm bùa, theo yêu cầu thợ chụp ảnh  ngồi ở trên đài, để cho ống kính đặc tả gò má.

Hắn kéo tay áo dày nặng lên,cánh tay  thon gầy, mỏng mang lộ ra, cùng áo khoác màu lam đậm bắt đầu so sánh, thông suốt trắng nõn như là một khối bạch ngọc phẩm chất thượng thừa . Xương trụ nối cổ tay cùng bàn tay   hơi nhô ra, bóng ngã giữa ánh sáng và bóng tối. Tấm bùa  triện kẹp ở giữa  đốt ngón tay thon dài , phảng phất cũng sinh ra linh hồn, như là một con bướm sắp giương cánh bay ra khỏi lá khô.

Hắn diêm dúa lẳng lơ lại mang một tia lạnh nhạt, phảng phất là một nắm hoa khô chôn ở trong tuyết, màu sắc sắp trút hết, thế nhưng màu sắc nơi sâu nhất, lại vẫn cứ lưu lại sự sáng quắc diễm lệ.

Thợ chụp ảnh đã bị sắc đẹp đầu độc đến sắp điên cuồng, âm thanh màn trập liên tực, trong miệng la hét: "Ánh mắt giao lưu! Để khán giả ghi nhớ con mắt của cậu!"

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt