Chương 16: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (16)

6.2K 611 55
                                    

Editor: Gấu Lam

Cấp ba viết văn đa phần không hạn chế loại văn, ngoại trừ thơ ca , tuy nhiên học sinh thường chọn cách an toàn, hàu hết đều sẽ viết văn nghị luận , thế nhưng Tiếu Thanh Sơn lại viết tiểu thuyết suy luận . Giấy viết văn  có hạn, phải đem một  câu chuyện hoàn chỉnh tái hiện lại, cần tiêu tốn rất nhiều tâm tư.

Nhưng tiểu thuyết của  cậu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp sắp xếp manh mối bày ở ngoài sáng,mượn miệng trinh thám bắt đầu một hồi suy luận vui sướng tràn trề .

Đi theo dòng suy nghĩ của trinh thám, phản biện  lần lượt bị bác bỏ, sương mù từ từ tản đi, manh mối đều chỉ vào một kết cục. Thời điểm nhìn thấy trinh thám tràn đầy tự tin vạch ra chân tướng , Lư Xuân phun ra một hơi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên bị  bầu không khí căng thẳng trong văn làm sợ đến nín thở.—— là câu chuyện rất tốt.

Lư Xuân lộ ra nụ cười, xem đến kết cục, nhưng không ngờ phần cuối đầu bút lông xoay một cái, đem toàn bộ suy luận phủ định hết —— nguyên lai cái gọi là "Chân tướng" kia chỉ là một ngụy trang tinh diệu, như con thạch sùng chặt cái đuôi, hi sinh một phần  của mình bảo toàn lợi ích lớn nhất!

Đề văn lần này chỉ có một câu nói: Ngươi cho là chân tướng, không nhất định là chân thực.

Ở dưới ngòi bút của Tiếu Thanh Sơn, trinh thám suy luận xảo diệu tuyệt luân, tính lô-gich  cực thuyết phục, tất cả mọi người đều cho rằng đó là chân tướng, nhưng không biết   chỉ là một phần chân tướng —— "Chân tướng" không trọn vẹn, chẳng hề xứng mang cái danh "Chân thực".

Một đôi tay từ phía sau lưng chạm vào bờ vai của cô, Lư Xuân sợ hét lên một tiếng, mới từ trong câu chuyện bứt ra. Sau lưng lạnh lẽo, còn rất dính , là mồ hôi lạnh khiến áo sơ mi dán vào da, nhìn đồng nghiệp cùng học sinh không hiểu ra sao nhìn chằm chằm cô , cô áy náy nở nụ cười.

Kỳ thực, Lư Xuân vừa vặn là người yêu thích cuồng nhiệt của tiểu thuyết suy luận, đối với mỗi thể loại đều từng trải qua, khẩu vị xảo quyệt cực kỳ, cho dù danh gia viết tiểu thuyết, cô cũng có thể suy ra đáp án chính xác, nhưng ngày hôm nay hoàn toàn bị văn chương của Tiếu Thanh Sơn nắm mũi dẫn đi!

Lư Xuân không chỉ không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại kinh hỉ cực kỳ, cô nháy mắt khích lệ với Tiếu Thanh Sơn, rón rén đi lên bục giảng....Thi học kỳ rất nhanh liền kết thúc,  dưới hai ngày  thi liên tục cường độ cao, học sinh đến khí lực than thở cũng mất tích.

Học sinh mệt còn  giáo viên sau đó cũng bắt đầu bạo gan, giáo viên của bốn trường danh giá tăng ca thêm giờ, dùng tốc độ không phải của con người phê chữa xong bài thi chất thành núi , lập tức ghi kỉ lục.

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, sau kì nghỉ đông Nhất trung mở dạy học bổ túc dưới tiếng oán than dậy đất của học sinh nhiệt liệt triển khai.

Trở lại trường vào buổi tối đầu tiên, lớp hai mươi hoảng sợ nhìn thấy Lưu Kim thế tới hung hăng mà đem hai vị lão đại gọi vào văn phòng.

"Ngọa tào, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hai người bọn họ lại đội sổ?"

"Đây không phải sớm nên thành thói quen à... Lại nói  lúc đó chẳng phải  cậu cũng đội sổ à."

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now