Chương 6: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (6)

9.5K 825 87
                                    


Editor: Gấu Lam

Tiếu Thanh Sơn không chút do dự cho hắn một cùi chõ, lời ít ý nhiều: "Không phải đưa cho cậu."

Lực đạo ở bụng rất nặng, hoàn toàn không chút lưu tình, Lý Văn Thành ho khan hai lần, cười khổ: "Vẫn  hung ác như thế."

Sở Minh Viễn cau mày, lúc đang đánh bóng rổ, Lý Văn Thành mắng hắn "Tra nam", "Không có trách nhiệm", hắn nguyên tưởng rằng đây chỉ là chiến thuật làm cho hắn phân tâm, nhưng hiện tại xem ra, Lý Văn Thành có lẽ  có mấy phần chân tình ? Hắn không phủ nhận hành vi của  mình rất khốn nạn, nhưng Lý Văn Thành cũng không phải người tốt lành gì.

Sở Minh Viễn kéo Tiếu Thanh Sơn ra phía sau mình, Tiếu Thanh Sơn nguyên bản muốn gạt tay hắn ra, nhưng nguyên thân lưu lại một chút tình cảm làm cho cậu phản ứng chậm một bước. Sở Minh Viễn nói với Lý Văn Thành: "Mọi chuyện trên sân bóng giải quyết rồi sao?"

Lý Văn Thành trào phúng nói: "Tôi cho là những chuyện này, hẳn ngài nên giành làm chứ."

Đôi môi Sở Minh Viễn mở ra liền khép lại, cuối cùng vẫn mỉm cười, tiêu chuẩn nhưng không tận lực, lbất luận người nào thấy cũng sẽ cảm thấy nụ cười như gió xuân ấm áp: "Cậu nói đúng. Tôi đây liền đi xử lý."

Hắn quay đầu đi, trong cặp mắt trong suốt hiếm thấy chen lẫn một chút tình cảm: "Em trở về lớp 20 sao?"

Lý Văn Thành chắn đường: "Lớp trưởng Sở vội như vậy, hay là tôi đưa cậu ấy trở về cho."

Sở Minh Viễn cau mày: "Cậu có chút thời gian vẫn là quản đội bóng của mình nhiều chút, tránh lúc thi đấu ở ngoài trường gây ra chuyện cười!"

Lý Văn Thành có một ít kinh ngạc, Sở Minh Viễn luôn luôn dùng hình tượng lớp trưởng hiểu ý gặp người, chưa từng nói qua lời chói tai như thế. Hắn nhìn chằm chằm Sở Minh Viễn kéo tay Tiếu Thanh Sơn, một loại thú tính nguyên thủy ở đáy lòng xáo động.

Lý Văn Thành nói: "Sở Minh Viễn, mày bây giờ dùng thân phận gì  đối mặt Cố Tô ? Lớp trưởng? Nhưng cậu ấy không còn liên quan đến lớp 1 nữa, cũng đừng quên là ai đẩy cậu ấy ra ngoài."

Sở Minh Viễn hô hấp cứng lại, trên mặt vẫn  mỉm cười hoàn mỹ, tay càng tăng thêm khí lực. Cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến, Tiếu Thanh Sơn không vui "Này" một tiếng, giãy dụa khỏi ràng buộc của đối phương. Trên cổ tay bị nặn ra vết tích màu đỏ , sấn bên cạnh da thịt trắng như tuyết, hiện ra  vô cùng đáng thương. Khóe mắt Tiếu Thanh Sơn thì lại toát ra một chút nước mắt --cậu xin thề biểu hiện yểu điệu này hoàn toàn là từ bộ thân thể này, bản thân cậu là một chân hán tử dù bị đao chọc vào lạnh xuyên tim cũng sẽ không rên một tiếng !

Sở Minh Viễn thấy Tiếu Thanh Sơn rơi nước mắt, nhất thời tắt tiếng, rũ mắt xuống: "Xin lỗi."

Hắn đến tột cùng là tại vì cái gì mà xin lỗi, e sợ chỉ có mình mới biết rõ ràng.

Trong mắt Lý Văn Thành mang theo ác ý trêu chọc: "Xem ra  lớp trưởng Sở ngày hôm nay trạng thái không quá tốt, dù sao cả ngày tự cao tự đại, vai không chịu nổi rồi!"

Sở Minh Viễn liếc mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, buông tay của cậu, lòng bàn tay trống rỗng, như là cái gì cũng không bắt được.

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now