Chương 10: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(10)

7.9K 656 45
                                    

Editor: Gấu Lam

Lưu Kim ôm ngực, đứng trên bục giảng, mắt lạnh nhìn hai người đang  ngẩn người với bảng đen.

Bà ta trào phúng nói: "Làm sao, vừa nãy không phải các em rất đắc ý sao? Bây giờ tới một  bước tính cũng không viết ra được?"

Lâm Nguyệt không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, cô đã từng xem qua một quyển sách giảng giải biểu tình , sắc mặt Lưu Kim giờ khắc này, hoàn toàn khớp hình tượng miêu tả "Nổi giận" ở trong sách.

Người lúc tâm tình hạ xuống cực đoan, sẽ làm ra việc gì đều không thể báo trước, càng không cần nhắc tới Lưu Kim đang cười,  sớm đã có thành kiến với hai người, lần này tuyệt đối sẽ ra uy với bọn họ!

Trong lớp hai mươi , bầu không khí nghiêm nghị, như mây đen che đỉnh núi, nhưng hai người trong cuộc ở trung tâm gió bão, tư duy lại đang đi chệch đến nơi nào.

Diệp Dịch có lời giải với bài này rồi, nhưng hắn không dám viết, chỉ vì Khanh Khanh của hắn hiển nhiên đối  với cái đề này một hỏi ba không biết, nếu hắn viết ra,  Lưu Kim nhất định sẽ toàn lực châm đuốc nhắm ngay Tiếu Thanh Sơn. Hắn lại không chịu nổi Khanh Khanh bị ủy khuất.

Còn Tiếu Thanh Sơn, chỉ đơn giản là lười viết —— trong đầu đã làm một lần rồi, dựa vào cái gì bắt tôi viết ra lần hai nữa?

Vì vậy, liền xuất hiện tình cảnh hai người nhìn bảng đen với sắc mặt nghiêm nghị . Lưu Kim để hai người chết trân trên bục giảng, chắp tay sau lưng đi dạo quanh lớp.

Ngày gần đây việc phiền lòng cứ nối tiếp nhau, trong nhà bà ta đại chiến không ngừng không nghỉ, đứa con bốn tuổi  cần một khoản tiền để vào được lớp chọn, chồng sau khi tan việc chỉ biết uống rượu việc nhà cũng không làm, còn có sắp đến thi học kỳ ——liên quan đến thành tích của bà ta...Mọi việc chồng chất nhau, dù là trong ngày thường bà ta lấy tư thái của một nhà giáo  nhân dân , ngày hôm nay cũng không nhịn được núi lửa bạo phát, mắng ra những ý nghĩ chân thật trong lòng: "Sắp thi học kỳ rồi, các em còn không đem tâm tư đặt ở trên học tập , động tác nhỏ ngược lại rất nhiều! Đừng nghĩ  mình trốn ở sau lưng, thì giáo viên sẽ không biết những việc đó!"

"Tự nhìn lại mình đi, đã lưu lạc tới lớp này, vẫn không thấy xấu hổ chút nào sao? !"

"Có mấy bạn nam,  biết chơi bóng rổ, đánh hay lắm mà,  sao không  vào  đội tuyển? Có vài bạn  nữ, cả ngày mua bán lại tóc tai, tuổi  nhỏ đã ưỡn à ưỡn ẹo, em biết mấy bộ đồ đó thường thấy ở chỗ nào nhất không? !"

"Các em lớp 2, học  một chút đã thông, tôi dạy cho các em đúng là phí sức tâm tư, cổ họng của tôi rống sắp hư luôn rồi, kết quả các em chả hiểu gì cả! Chỉ bằng  loại  thông minh như các em ấy, làm sao thi được Nhất trung ? ! Sau này các em tốt nghiệp có thể làm gì, nhặt rác hay là bán rẻ tiếng cười? !"

...Bên trong lớp học, chỉ có thể nghe thấy âm thanh Lưu Kim cuồng loạn nhục mạ , giọng nói của bà ta quá mức sắc bén, cơ hồ truyền khắp hành lang.

Lớp 1, Trịnh Lệ căn dặn Sở Minh Viễn giám sát kiểm tra, mình thì đi đến cửa lớp 20, gõ gõ mở cửa lớp.

"Cô Lưu ,  lời nói này của cô cũng không thỏa đáng, vẫn nên bình tĩnh một chút, trở lại giáo dục học sinh đi."

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now