Chương 2: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (2)

12K 944 168
                                    

Editor: Gấu Lam

Sở Minh Viễn mở mắt ra, con ngươi  trong suốt tỏa ra nụ cười thiếu niên hung hăng nguy hiểm.

Hắn cũng không tính nói chuyện, gặp phải tình huống như thế, nói nhiều tất lỡ lời, huống hồ tự có người giúp hắn giải quyết. Quả nhiên, Trịnh Lệ vừa nhìn trận thế giáo bá ức hiếp học sinh tốt, "Ba"một chưởng vỗ lên bàn, cả giận nói: "Cố Tô, em làm gì? !"

Tiếu Thanh Sơn mạn bất kinh tâm nói: "Chào hỏi."

Cậu buông tay ra, vỗ vỗ vai Sở Minh Viễn, nói: "Cậu đi đi."

Sở Minh Viễn không quay đầu lại, ôm bài thi đi.

Bên trong hành lang, đã có học sinh ở đó dáo dác xem kịch vui, thấy vai chính thứ nhất bình yên vô sự đi ra, liền thất vọng tản đi.

Sở Minh Viễn đi tới cửa lớp một, vào cửa trước, rốt cục không nhịn được dừng bước lại, nhìn lại hành lang, đã không nhìn thấy thân ảnh Tiếu Thanh Sơn. Hắn rũ mắt xuống, đáy mắt có chút lo lắng. Bất quá chớp mắt một cái, ánh mắt hắn liền thanh minh, khóe miệng treo lên mỉm cười nhu hòa, đi vào phòng học.

**
Giáo viên chủ nhiệm mới của Tiếu Thanh Sơn ngồi đối diện Trịnh Lệ, tên là Lưu Kim. Cặp mắt kính trên mũi bà ta, số đo tựa hồ có hơi không thích hợp,  nãy giờ vẫn luôn híp mắt nhìn cậu.

Tiếu Thanh Sơn đi tới trước mặt bà ta, đang định mở miệng, liền bị bà ta giành nói: "Cố Tô đúng không, hồ sơ của em tôi đã xem qua. Em đến lớp hai mươi chúng tôi, thì phải tuân thủ quy củ lớp hai mươi, đừng tưởng rằng mấy cái trò vặt trong lòng có thể giấu giếm được giáo viên, cho dù người nhà khoan dung yêu thương, cũng không phải mãi mãi."

Vừa thấy mặt đã hạ mã uy (?). Bản thân Cố Tô cũng không phải học sinh tốt, sau lại bị giội một chậu nước bẩn, chó mèo đều ngại, càng khỏi nói giáo viên.

(?)Giống như là lập uy nghiêm

Tiếu Thanh Sơn qua loa trả lời: "Ừm."

Lưu Kim gật đầu, lại nói: "Tiến độ dạy học căng thẳng, tôi sẽ không lãng phí thời gian trên lớp , em tự mình giới thiệu. Chỗ ngồi của em ở hàng cuối cùng, sát bên cửa kia."

Bố cục mỗi phòng học đều không khác mấy. Lớp hai mươi chỉ là nhiều hơn mười bạn học so với lớp bình thường , lớp học chen một chút. Chỗ ngồi này rất xa, giáo viên nhìn cũng phiền phức, càng  dễ cho học sinh giở trò. Sự sắp xếp này trực tiếp chứng minh giáo viên chủ nhiệm mới của cậu đã xử tử hình cuộc đời  học tập của cậu, tí tẹo kỳ vọng nhỏ đều không cho. Bất quá Tiếu Thanh Sơn ngược lại  chẳng hề gì, cậu nguyên bản cũng không có ý định nghe giảng bài.

Tiếu Thanh Sơn chân trước vừa bước ra văn phòng, chân sau Lưu Kim đã thở dài một hơi: "Này làm sao quản ..."

Trịnh Lệ nở nụ cười: "Còn chưa được mười phút, cô đã không chịu nổi? Bất quá cô cũng đừng quá lo lắng, em ấy... Ngoại trừ việc kia, vẫn rất dễ quản."

Cô dạy Cố Tô một năm , đối với cậu vẫn tương đối biết rõ. Cậu chỉ là thành tích kém, người không lòng cầu tiến, hơi nóng nảy chút, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học có chút ma sát nhỏ , lại chưa từng quá phận. Nhưng ... nụ cười của Trịnh Lệ biến mất, tâm lý buồn bực, em ấy làm sao đột nhiên thành một tên đồng tính luyến ái, còn yêu đương với Sở Minh Viễn ?

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now