Chương 52: Lọ hoa ảnh đế (17)

2.9K 255 12
                                    


Con ngựa kia hướng về rừng cây nơi sâu nhảy lên, trong rừng cây cao to bụi cây rậm rạp , ô tô nếu như lái vào trong đó, xác định sẽ phải chịu trái phải ngăn cản khó đi,  tầm mắt Diệp Dịch nhanh chóng chuyển qua một bên, đoạt lấy dây cương một con ngựa khác, tung người lên ngựa. Con ngựa kia vốn đang nhàn nhã ăn cỏ, vẫy đuôi một cái rung động, bỗng nhiên trên lưng chìm xuống, bụng ngựa căng thẳng, còn không kịp mờ mịt, liền phản xạ có điều kiện mà hướng về trong rừng cây chạy đi!

Ngựa mất khống chế là tình huống vô cùng nguy hiểm , bị cành lá quét thương tổn còn đỡ, nếu như ngã xuống lưng ngựa, hậu quả khó mà lường được. Diệp Dịch cơ hồ muốn rách cả mí mắt, thúc giục ngựadưới khố  dùng tốc độ cực hạn lao nhanh mà lên.

Trong rừng, cây cối chạc cây bị lực đạo cường hãn đụng đến bẻ gẫy, âm thanh móng ngựa nặng nề đạp thật mạnh trên mặt đất  làm người ta kinh ngạc, bên trong đang kịch liệt xóc nảy , Tiếu Thanh Sơn nửa người trên dưới kề sát ở trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, cái đùi lớn quặp chắc lưng ngựa, phòng ngừa mình bị vứt ra.

Cây cối ngang qua đem kiểu tóc cậu quét đến rối tinh rối mù, tóc đen ngổn ngang, nuốt vào cũng nhiều vài đạo vết nứt, bị xé rách một mảnh màu vải vóc đỏ treo ở trên nhánh cây.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngoan..." Cậu nhẹ giọng an ủi con ngựa nóng nảy kinh sợ, đối phương hí lên một tiếng, như là đang đáp lại, con ngươi màu đen ướt nhẹp ẩn kinh hoảng cùng khiếp đảm.

Ngựa tản mạn không mục đích mà ở trong rừng chạy loạn, tránh né thiên địch không tồn tại ,  dạ dày cậu bị xóc nảy một trận phản chua, thần trí ngược lại từ đầu tới cuối duy trì thanh minh.

Cậu một thân một mình, nếu như muốn rời khỏi ngựa, nhẹ nhất mắt cá chân cũng sẽ bị thương, phương án giải quyết tốt nhất chính là nắm chặt dây cương, chờ đợi ngựa trấn tĩnh lại.

Thế nhưng cơ thịt chua xót, lòng bàn tay cũng vì ngựa đột nhiên điên cuồng nháy mắt kia bị dây cương thô ráp mài đến đau đớn.

Tiếu Thanh Sơn nhịn đau, tiếp tục dùng lời nói an ủi ngựa, tốc độ chạy trốn của nó chậm một chút, nhưng vẫn chưa dừng bước lại.

Thính giác nhạy cảm bắt lấy  một trận tiếng vó ngựa dồn dập khác phía sau truyền đến, cậu mất công tốn sức mà nghiêng đầu sang chỗ khác, một đầu ngựa khác đang từ trong cây cối rậm rạp đạp vó mà ra!

Chờ thấy rõ người ngồi ở trên lưng ngựa, trong mắt của cậu lập tức tràn đầy hào quang, như là trong bóng tối bỗng nhiên thắp sáng ánh lửa.

"A Dịch!" Cậu hô.

Rốt cục bắt lấy thân ảnh người hắn thương nhớ, Diệp Dịch thúc giục ngựa chạy càng nhanh hơn, bên trong bóng cây lắc lư, một con ngựa cô độc màu nâu đỏ  mang theo tư thế thiên quân vạn mã xông về phía trước.

Diệp Dịch một tay buông ra dây cương, hướng về phía trước duỗi ra, hô: "Bắt lấy tôi!"

Tiếu Thanh Sơn một tay nắm chặt dây cương, ổn định bàn đạp, một tay khác thì lại khó khăn hướng sau tìm kiếm.

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now