Chương 11: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(11)

7.7K 645 64
                                    

Editor: Gấu Lam

Lễ kỉ niệm thành lập trường ngày đó, bên trường đều cho giáo viên và học sinh nghỉ một ngày .

Mười mấy người ngồi trong phòng học lớp hai mươi. Nam sinh tham gia nhóm múa ôm  nhau run lẩy bẩy, Lâm Nguyệt lộ ra một nụ cười từ ái: "Trước tiên trang điểm sương sương, trước khi trình diễn dặm thêm một lần."

Phấn nền, eye shadow, son môi... Từng mỹ phẩm bị lau ở trên khuôn mặt xưa nay cũng không trang điểm, nhóm thô hán kêu rên khóc rống giống như mất đi tôn nghiêm nam tính vậy.

Diệp Dịch thì không giống vậy, hắn tự xưng là thiên vương siêu sao, biểu hiện ra bộ dạng người đàn ông từng gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng.

"Cậu tại sao không cho chúng tôi thoa chống nắng, không có chống nắng trang điểm không hoàn chỉnh đâu."

"Đến, eye shadow lại vẽ đậm một chút, ngược lại ca lớn lên đẹp trai, vẽ loạn cũng không sao."

"Màu sắc của cây son này có phải là quá tươi không, có thể đổi sang cây khác không?"

Diệp ca phong tao như vậy, Lâm Nguyệt lườm một cái, không thể nhịn được nữa đem son môi nhét vào trong tay Tiếu Thanh Sơn : "Không chịu nổi, chỉ có cậu có thể trị  cậu ta thôi, tôi đi trang điểm cho những người khác ."

Diệp Dịch giữ lại: "Cậu tại sao phải đi, tôi còn muốn cùng cậu trò chuyện một chút tâm đắc ấy chứ."

Lâm Nguyệt: "Nôn."

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Thở dài, Tiếu Thanh Sơn nói: "Ngồi xuống, yên tĩnh một chút."

Diệp Dịch lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, yên tĩnh như là học sinh tiểu học lớp một bị giáo viên rèn luyện tư thế ngồi  .

Tiếu Thanh Sơn cúi người, mặt  càng ngày càng gần hắn, Diệp Dịch cơ hồ có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ trên làn da trắng nõn của cậu,  ngẩng đầu nhìn hàng lông mi dài như là một cái bàn chải nhỏ, cào tâm hắn phát ngứa.

Son môi lạnh lẽo lướt qua trên môi, ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước.

Diệp Dịch hỏi: "Tô xong chưa?"

"Rồi."

Tiếu Thanh Sơn khẽ cười, khóe miệng nhợt nhạt, sóng nước trong mắt liễm diễm, so với hoa đào tháng 3 càng thêm diễm lệ, Diệp Dịch nhất thời thất thần.

Sau đó hắn nhìn thấy bạn cùng bàn của mình quay đầu đi, che miệng, vai run lên, như là bé sóc chuột trộm vui.

Dự cảm không ổn xông lên đầu, Diệp Dịch tiến đến trước gương —— được lắm tiên y môi đỏ nộ mã liệt hỏa (?) phảng phất như một giây sau sẽ ăn sạch đứa nhỏ mỹ thiếu niên này đấy!

(?): 

Mỹ thiếu niên gào thét: "Lâm Nguyệt, còn nói miệng của cậu ấy tô hồng rồi thì không có vấn đề? !"

Mười mấy đạo ánh mắt  bắn tới, tiếng cười ầm lớn nổ vang."Ôi Diệp ca dùng tạo hình này được đấy, đêm nay dự là áp đẹp luôn!"

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now