Phần 1 - chương 15: Đằng sau ánh hào quang (15)

9.9K 674 20
                                    

Editor: Dư

Beta: Bơ + Cà ri

Khi Giang Ly đi tới, A Yên đang mặc một cái áo sơ mi dài tay của nam ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, rất hiếm khi mới thấy dùng tài khoản Tiểu Mỹ lượn một vòng trên weibo. Hắn đi tới, rất tự nhiên ôm lấy cô vào lòng kéo vạt áo màu trắng lên nhìn một chút, trên miệng mang ý cười: "Em còn giữ quần áo của anh?"

A Yên nghiêng mặt sang bên: "Anh có vẻ rất đắc ý nhỉ?"

Hắn khẽ mỉm cười, hôn môi của cô: "Không có."

A Yên bỉu môi, vẻ mặt có chút oan ức: "Chẳng qua là chưa kịp ném thôi, em giữ đồ của anh làm gì? Không biết chừng còn có cô gái khác cũng mặc qua."

Giang Ly nhẹ nhàng kéo chóp mũi của cô: "Ăn dấm lung tung."

Nhưng tâm trạng cực kì tốt.

A Yên quay đầu, tiếp tục xem điện thoại di động.

Giang Ly hỏi: "Đang xem cái gì vậy?"

"Tịch Viên." A Yên trả lời, có chút không biết nên khóc hay cười: "Hắn thật sự làm khó người đại diện. Thì ra khi quay phim lúc nào hắn cũng không nói chuyện với em, là bởi vì người đại diện đã đặc biệt thông báo... Em thấy hắn là nhìn em càng lúc càng đẹp nên muốn cùng em trao đổi bí kíp nhưng lại không dám, nên chỉ có thể nhìn em một cách kỳ lạ như vậy "


Giang Ly cười: "Hồng nhan họa thủy, mỹ nhân Yêu Tinh."

A Yên nhướng mi, móng tay xanh biếc chỉ cái trán hắn một cái: "Nếu thật sự là hồ ly tinh cũng không nhìn trúng anh, mỹ nhân Bạo Quân, hòa thượng, tiếu thư sinh, đó mới là khẩu vị của em."

Giang Ly bắt được tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, nghiêm khắc nhắc nhở: "Sau này đi quay phim kiềm chế bản thân một chút, như vậy chẳng phải yên lành rồi sao."

"Giang tổng lại bắt đầu càm ràm rồi hả?" A Yên tựa vào trong ngực hắn: "Cho dù người ta muốn làm khó em, cũng phải coi có dám không nể mặt mũi của anh hay không—— "

Giang Ly nói: "Thật sự không được rồi, hay là anh giấu em ở nhà, không cho đi chỗ nào hết."

A Yên than thở: "Bá đạo như vậy?"

Giang Ly mỉm cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của cô: "Có anh còn chưa đủ sao?"

A Yên cười cười, để điện thoại di động xuống, cầm remote lên bật ti vi.

Vừa lúc đang chiếu 《 Cung thành liễu 》.

Trong khung hình A Yên mới vừa bị hoàng hậu tát, cúi đầu không dám lên tiếng, đợi hoàng hậu đi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt, trong mắt cũng chứa nước, tư thái điềm đạm đáng yêu diễn xuất rất sắc sảo.

Hình ảnh bên ngoài, A Yên rúc vào trong ngực Giang Ly khẽ thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em nhớ rất rõ cảnh này, lúc ấy thật sự rơi nước mắt rất nhiều, lau xong lại tiếp tục chảy ra, căn bản không dừng lại được. Anh biết tại sao không?"

Giang Ly cau mày: "Người kia xuống tay quá nặng với em? Anh—— "

A Yên giơ tay lên đặt trên môi hắn, bật cười: "Một cái tát kia đánh lên mặt em nói cho cùng chỉ là đau ngoài da, đau ở trong lòng mới thật sự là đau... Đấy cũng không phải là diễn."

Giang Ly sửng sốt, nhớ lại sinh nhật Lục Thế Đồng năm ngoái, đã rất lâu A Yên chưa từng lộ diện, cuối cùng cũng thấy, lại chú ý tới nếp nhắn nơi khóe mắt hắn, lập tức nở nụ cười: "Em đó."

A Yên cũng cười sau đó có chút ngượng ngùng nên quay đầu tiếp tục xem TV.

Giang Ly thấp giọng bình tĩnh nói bên tai cô: "Sau này, ở bên ngoài bị ủy khuất, về nhà nói với anh."

Lưng A Yên cứng đờ.

Giang Ly thấy trong lòng hơi khó chịu: "Anh là chồng của em, là người thân của em...Anh vĩnh viễn sẽ không để cho em một mình." Hắn ôm chặt cánh tay cô trầm gọng nói: "Bị khi dễ, bị người ta làm khó xử, đau lòng hay thậm chí không có bất kỳ lý do gì, chỉ cần tâm trạng không tốt, cũng phải nói cho anh biết, anh sẽ chịu trách nhiệm việc dỗ dành cho em vui được không hả?"

A Yên cúi đầu: "Anh không chê em sao?"

"Ngốc quá." Hắn cười nhẹ, xoa xoa tóc của cô, nghiêm trang nói: "Chờ có một ngày, em sẽ không nghĩ tới mấy vấn đề này, em có thể không cần lý do gì mà biểu lộ chút bướng bỉnh với anh để anh có thể chứng minh cho em thấy anh là người chồng tốt như thế nào."

A Yên nhịn không được cười một tiếng, ngước mắt lên lườm hắn một cái thật nhanh rồi lại cụp mí mắt xuống: "Ngày mai sinh nhật em, anh đến đây đi, chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật ở nhà."

"Không phải nói rồi sao? Anh dẫn em đến Châu Âu châu mừng sinh nhật?"

"Không được, hiện tại mọi chỗ đều có chó săn nhìn chằm chằm, không ra khỏi cửa tiểu khu thì không sao, vừa đi ra ngoài liền bị chụp hình, đến sân bay cũng phải bị chụp lén, em chỉ muốn cùng anh, chỉ hai chúng ta cùng nhau đón sinh nhật một cách yên lặng mà thôi."

Giang Ly gật đầu: "Cũng tốt, qua ngày mai, anh cùng em thu dọn đồ đạc để anh sớm dọn đến đó."

Ánh mắt A Yên giãn ra cười đến mức dịu dàng điềm đạm: "Ừ."

*

Sáu giờ chiều, Giang Ly nhắn tin nói đang trên đường tới.

A Yên không trang điểm, tự mình xuống bếp nấu bốn món mặn một canh, dùng chiếc đũa chấm nếm thử một chút rồi nhíu mày, "Nhạt quá ."

Lão Cổ Đổng ngửi thấy được mùi thơm lộ vẻ tham ăn, cái gương mọc ra hai chân vừa mịn vừa dài, nhanh chóng chạy đến, nhảy lên giành lấy chiếc đũa: "Không ngờ, kí chủ còn biết nấu ăn."

"Tại sao không thể chứ ?"

"..."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now