Phần 5 - Chương 51: Trường Học Nhất Bá (2)

4.7K 425 63
                                    

Editor: Senk

Beta: Cà ri

Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, thừ dịp ba mẹ Hoắc không có ở đây, Tô Lương trừng mắt nhìn một đống đang ngồi trước gương bàn trang điểm kia, đối mặt núi thịt người phản chiếu trong gương kia, hít khí lạnh nói: "Con mẹ nó, Hoắc Yên cô chờ đó cho ông, cô cho rằng ông đây chỉ biết ngồi không...."

A Yên quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn: "Không, tôi chỉ xem cậu như nhân viên phục vụ đặt biệt, chính là do cậu không có đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ so với tôi còn hỏng bét hơn."

Tô Lương tức giận, cúi đầu nhìn cái chân đau đến hoài nghi cuộc đời của mình, cắn răng nói: ". . . Cô có biết thời cao trung bọn họ còn gọi tôi là gì không? Chờ ông đây xuất viện .....ông lột sống da của cô ra!"

A Yên lười biếng hỏi: "Bọn họ gọi cậu là gì?"

Tô Lương cười gằn: "Cô giả bộ cái gì? Cùng học cao trung với nhau, cô còn không biết sao? Ông đây từ thời cao đồng chính nổi tiếng là thiếu niên bất lương, tay đấm vương..."

"Chỉ với cái dáng vẻ xương cốt tả tơi này của cậu?" A Yên lại nhìn hắn một chút, lắc đầu: "Có lẽ người ta nhìn bộ dáng của cậu xinh đẹp, nói để dụ dỗ cậu vui thôi."

Tô Lương ngoài cười nhưng trong không cười: "Được rồi cô chờ đó cho tôi, để cho cô xem một chút có phải là tôi nói bậy -- này, cô làm gì? Không được đi tới đây!" Hắn nhìn mập mạp kia đứng dậy, đi về phía hắn bên này, cả người căng cứng không khỏi khẩn trương: "Mẹ nó, Hoắc Yên, cô có tin tôi sẽ báo báo cảnh sát hay không, tố cô làm hại tôi gãy chân...."

A Yên đứng trước mặt hắn, thở dài: "Vậy cậu sẽ không phải tay đấm vương, mà là gà yếu vương."

". . . "

Trên trán Tô Lương đầy mồi hôi, môi mất đi màu máu, nhìn giống như bệnh mỹ nhân đáng thương, mắt nhìn chằm chằm đối phương, rít từng chữ từng chữ nói: "-- tôi sẽ không bỏ qua cho cô."

A Yên cười khẽ, nhướng mi: "Tôi mà ngồi lên lần nữa, chân này của cậu sẽ bị phế."

Tô Lương bật thốt lên: "Cô dám!"

A Yên tới gần một bước.

Tô Lương kéo theo cái chân bị thương tàn, liều mạng lui lại dựa vào phía góc giường: "Cách xa tôi một chút!"

A Yên nói: "Ỷ vào một khuôn mặt xinh đẹp, làm người kiêu ngạo, tính cách này rất tốt, tôi rất thích, giống tôi."

Tô Lương không nói gì, sau một lúc mở miệng mắng: "Mẹ nó, tôi khinh, con béo chết tiệt, cô lớn lên thành dạng này, mà dám so với ông đây? Cô đi soi gương lại lần nữa, rồi mới nói chuyện với ông đây!"

A Yên nói tiếp: "Nếu cậu muốn ỷ lại vẻ xinh đẹp mà đánh người, nhất định phải học cách phân biệt người, phân biệt trường hợp...." Cô cúi người, hai tay chống đỡ trên mép giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đang dùng toàn bộ tinh thần đề phòng: "Bạn học Tô, cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi.... giống như người bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo sao?"

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now