Phần 7 - Chương 78.3: Tiện thiếp vương phủ (7)

3.2K 306 14
                                    

Editor: Slinh

Beta: Cà ri + lyly

Nhiếp Chính Vương phủ.

"Rác rưởi! Đều là rác rưởi!"

Ống tay áo Nam Cung Dạ vung lên, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ quỳ dưới đất, cười lạnh: "Chỉ là một bang phái trên giang hồ, mà các ngươi tra không ra lai lịch của bọn họ? Bản vương nuôi các ngươi làm gì?"

Thủ lĩnh trong đám người quỳ gối về phía trước: "Vương gia bớt giận, chúng thuộc hạ đã dùng hết khả năng---"

Nam Cung Dạ lạnh lùng cắt ngang: "Không chỉ riêng việc giáo chủ tà giáo này... Tịch Hàn, không phải ta không cho ngươi cơ hội, hai tiện tì ở hậu viện mất tích, còn có Lan Lăng Quân không thấy tăm hơi trong địa lao. Sắp ba tháng rồi, ngươi còn không biết hướng đi của bọn họ sao?"

Trán Tịch Hàn chảy mồ hôi lạnh: "Thuộc hạ vô năng."

Nam Cung Dạ nhìn hắn, một lát sau, nhắm mắt lại: "Bản vương cho ngươi một tháng nữa, nếu như không có kết quả, cho người mang đầu của ngươi đến."

Tịch Hàn rùng mình, lớn tiếng nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh! Tạ vương gia khai ân!"

Nam Cung Dạ khoát tay áo: "Lui xuống."

Mọi người lùi ra.

Tỳ nữ dâng một ly trà nóng, nhẹ nhàng đặt trên khay trà, không dám thở mạnh, cẩn thận từng chút đi đến cửa, chợt nghe giọng nói lạnh lẽo phía sau: "Đứng lại."

Tim trong lồng ngực đập thình thịch, nàng xoay người, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết ----"

Nam Cung Dạ nhàn nhạt nói: "Bản vương đáng sợ như vậy sao?"

Tỳ nữ sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Vương, vương gia?"

Nam Cung Dạ có chút thất thần, một lát sau, mất hứng nói: "Đi ra ngoài."

Tỳ nữ thở phào nhẹ nhõm: "Tạ vương gia khai ân."

Cửa đóng lại.

Nam Cung Dạ một tay chống đầu, những ngày qua quá mức bận rộn, hắn cũng mệt mỏi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng lại mơ về chuyện xưa nhiều năm trước.

Đó là ... thời niên thiếu.

Từ nhỏ hắn trà trộn trong giang hồ, kết thù quá nhiều, có lần bị người đuổi giết, bị trọng thương không có sức chống cự, gần như sắp bị một kiếm đâm qua ngực, đúng thời khắc mấu chốt --- một bóng người gầy yếu tinh tế xuất hiện từ đằng sau, cản giúp hắn một chiêu, máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ gò má trắng bệch của hắn.

Cũng thời khắc này, hắn đánh gục kẻ thù kia.

Thiếu nữ mềm mại ngã vào trong lồng ngực hắn, mờ mịt mở mắt, khí tức yếu ớt: "Công tử... công tử..."

Hắn nhanh chóng kiểm tra vết thương của nàng, thay nàng cầm máu: "Yên tâm, không chết được."

Thiếu nữ nhếch miệng, vất vả phun ra vài chữ: "... người, người sao rồi?"

Hắn lạnh nhạt nói: "Sau này gặp phải chuyện như vậy, ngươi chỉ cần trốn đi là được, ta không cần ngươi cứu."

Thiếu nữ không biết có nghe rõ không, rụt rè nhìn hắn, cười ngu ngốc: "Chàng không có chuyện gì là tốt rồi... ta, tô rất sợ người bị thương..."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now