Phần 7 - Chương 75: Tiện thiếp vương phủ (1)

5.2K 342 40
                                    

Editor: Slinh

Beta: Cà ri + lyly

Tiên đế băng hà, cả nước cùng buồn bã.

Đại Hạ quốc, trong vòng ba tháng không được tổ chức lễ thành thân, không được khua chiêng gõ trống, không được rêu rao khắp nơi. Vào ban đêm, ngoại trừ lệnh cấm đi lại tự do, dân chúng cũng không được trắng trợn mở tiệc mời khách, không được ồn ào.

Đây là lời vàng ý ngọc của Nhiếp Chính vương Nam Cung Dạ.

Đêm nay, màn đêm đen kịt.

Phủ Nhiếp Chính Vương ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng đàn sáo du dương không dứt truyền cả con phố dài.

Cảnh tưởng này, rất dễ khiến cho người ta nhớ đến một câu.

...Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

Trong chính sảnh đẹp đẽ của Vương phủ, hơn mười vũ cơ mỹ mạo y phục nửa kín nửa hở đang nhẹ nhàng nhảy múa, váy dài bồng bềnh, năm màu tơ lụa tung bay, nữ tử mị nhãn như tơ, bày ra tư thái mị hoặc với nam tử một thân y phục màu đen ngồi ghế chủ toạ.

Cẩm bào hắc Long thêu kim tuyết, dung mạo tuấn mỹ tựa thiên nhân, mày kiếm mắt sáng, từng cử động đều toát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ.

Hắn là Nhiếp Chính Vương Nam Cung Dạ của Đại Hạ quốc, cũng là nam nhân tôn quý nhất trên đời.

Đương kim thiên tử Cao Hoài Tú ở trong bữa tiệc, cũng chỉ có thể ngồi phía dưới bên tay phải hắn.

Mà ở bên cạnh hắn, chính là muội muội ruột của Cao Hoài Tú, Lang Gia trưởng công chúa, Cao Sương Sương.

Chính sảnh to như vậy, vàng son lộng lẫy, ánh sáng xung quanh phát ra từ nghìn ngọn nến, sáng chói như ban ngày.

Chủ trì yến hội chỉ có ba người họ, trong bữa tiệc không có người nói chuyện, không ai mời rượu, bầu không khí ngưng trọng quỷ dị, đôi mắt đẹp của Cao Sương Sương rưng rưng, ai oán mà thê lương, thỉnh thoảng liếc nhìn huyền y Nhiếp Chính Vương.

Biểu cảm của thiên tử Cao Hoài Tú lạnh nhạt, đơn thuần uống rượu, không nói gì, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào.

Thời gian chậm chạp trôi qua như nước nhỏ giọt.

Bên trái cửa ra vào, có năm sáu nữ tử xinh đẹp như nhược đang quỳ, tất cả đều cúi đầu, không nói một câu, thỉnh thoảng lại bị bóng dáng các vũ cơ che khuất.

A Yên là một trong số họ.

Nàng xuất thân là nô lệ, thuở nhỏ cha mẹ đều mất sớm, không có nơi nương tựa, nàng còn không biết cha mẹ mình là ai, quê hương mình nơi nào, càng không biết họ của mình là gì. 'A Yên' là do mẹ mìm nàng thấy nàng có vài phần sắc đẹp nên đặt cho. Cũng chính nhờ chút sắc đẹp này mang đến cho nàng một cơ hội.

Năm đó, Nam Cung Dạ còn chưa lập được nhiều chiến công, chưa được phong Vương gia khác họ, lưu lạc khắp thiên hạ... Hắn chỉ là một thiếu niên mang theo huyết hải thâm cừu, ngẫu nhiên đi qua một con phố sầm uất, trông thấy A Yên yêu kiều đang sợ hãi quỳ ở một bên, nổi hứng mua nàng.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now