Phần 1 - chương 16: Đằng sau ánh hào quang (16)

9.7K 698 37
                                    

Editor: Slinh

Beta: Cà ri

Hai giờ trước.

Sau khi cơm nước no nê, đến thời gian sinh dục vọng.

Trên mặt A Yên không cẩn thận bị dính chút bơ, tay vừa rút một tờ giấy muốn lau đi, bỗng nhiên ngón tay ấm áp, hoá ra là bị người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy: "Đừng nhúc nhích, để anh."

Cô ngạc nhiên một chút, cũng đưa tờ giấy ăn cho anh.

Giang Ly cười nhẹ, lắc đầu, cơ thể hơi nghiêng, chậm rãi, tỉ mỉ hôn đi vệt bơ màu trắng.

A Yên đỏ mặt, xấu hổ mà hơi nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bánh rất ngọt sao?"

Anh nói: "Em ngọt hơn."

Đêm đã khuya.

Giang Ly đùa nghịch những sợi tóc đen nhánh trên vai cô, hơi phân tâm hỏi: "Vừa rồi em ước gì?"

"Một, hy vọng sự nghiệp sẽ thành công, bộ phim vừa hợp tác với đạo diễn Dương có thể giành được giải thưởng. Hai, hy vọng cả đời này, có thể để lại cho người hâm mộ của em những ký ức tốt đẹp nhất. Ba, hy vọng em sẽ mãi mãi mỹ nhan thịnh thế —— a!"

Anh cúi người, khẽ cắn đôi môi mềm mại phấn nộn như trừng phạt, ôm lấy cô ngã xuống giường lớn.

Những sợi tóc đen nhánh trải toán loạn trên giường đơn màu trắng, đen trắng rõ ràng.

Giống như đôi mắt trong veo của cô vậy.

Không khí nhanh chóng nóng lên, nhất định sẽ là một đêm tình loạn ý mê.

Giang Ly dọc theo trán của cô, đôi mắt, môi, một đường hôn xuống.

A Yên phối hợp nhắm mắt lại, giấu đi ánh mắt vẫn luôn tỉnh táo cùng lạnh nhạt, khó chịu hừ một tiếng, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm ga giường, tạo ra từng vệt nhăn nhúm.

Tứ chi quấn lấy, linh hồn rung động.

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Anh yêu em."

A Yên mỉm cười, cơ thể hưởng thụ phút giây sung sướng, chờ cả hai dần bình tĩnh lại, liền liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, chậm rãi ngồi thẳng, châm một điếu thuốc rồi đưa cho hắn: "Những lời này, đã từng có một cô gái đợi thật lâu, chỉ tiếc, cô ấy không thể nghe được."

Người thật sự tên Tô Yên kia, yêu hắn ta sâu đậm đến mức chết cũng không hối hận.

Giang Ly khó hiểu, hơi nhíu mày: "Cái gì?"

A Yên không trả lời, chỉ đứng dậy mặc quần áo, trước tiên là nhắn tin cho Tiểu Mỹ, sau đó cầm điện thoại của hắn ném qua: "Giang tổng, mau nhìn weibo đi."

Lông mày hắn nhíu chặt, cúi đầu nhìn thẳng màn hình.

A Yên mặc áo ngủ làm bằng tơ lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng, tựa bên cửa sổ, chờ hắn xem xong.

Trời mưa.

Rèm cửa lộ ra một khe hở, có thể thấy được những giọt mưa đang tung hoành trên kính cửa sổ thuỷ tinh, giống như nước mắt không thể ngừng rơi.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now