Phần 2 - Chương 22: Lãnh Cung Phế Phi (6)

7.2K 578 46
                                    


Editor: Bella

Beta: Công Tử Hào Hoa + Cà ri

"Nhạc, Nhạc công tử, người thả chúng tôi đi. . . "

"Xin người hãy nể tình lão gia trước đây mà buông tha cho ta cùng nương nương. . . "

"Van xin người. . . "

"Chúng tôi sẽ không nói ra đâu, chúng tôi, chúng tôi sẽ nói trên đường gặp phải tên lưu manh, tất cả người hầu vì bảo vệ chúng tôi mà hi sinh. . . "

"Thả chúng tôi ra đi. . . "

"Cứu mạng! Cứu mạng! Đây là nơi nào? Có ai không a?! "

Châu nhi dùng sức vỗ cánh cửa, kêu gào đến khàn cả họng, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt nhỏ nhắn.

Sau khi Nhạc Lăng Tiêu cướp được xe ngựa, liền mạnh mẽ bắt các nàng tới ngôi nhà nhỏ ở vùng hoang dã, nhốt các nàng ở trong phòng, mà chẳng biết hắn đã đi đâu.

Châu nhi hoảng hốt, sợ hãi, kêu gào một lúc lại ôm mặt ô ô khóc to.

Từ sau khi bước vào trong phòng A Yên đều ngồi ở trên giường, trên tay cầm cái gương nhỏ xoa nắn mặt mình, chẳng hoảng hốt, cũng càng không sợ hãi, nghe thấy Châu nhi gào khóc, thuận miệng nói: "Đừng khóc nữa, ngươi không sợ hắn chê ngươi ồn ào, cắt đầu lưỡi ngươi à? "

Câu nói này lập tức có hiệu quả.

Châu nhi nơm nớp lo sợ không dám khóc nháo nữa, nhào tới trước giường, giọng nói bi thương: "Nương nương, không nghĩ tới Nhạc Lăng Tiêu lại gian ác đến như vậy, ô ô. . . Phu nhân nói rất đúng, hắn chính là người Tây Lương đê hèn thô bạo, trước đây lão gia cứu hắn một mạng, hắn không những không nhớ đại ân đại đức Trần gia chúng ta đối với hắn, mà hắn lại dám lấy oán báo ân. . . Ô ô, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải chết ở địa phương quỷ quái này sao? "

A Yên quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ngươi muốn rời đi?"

Châu nhi che mặt khóc nức nở: "Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cái tên vô liêm sỉ khốn khiếp kia sợ đã hạ quyết tâm tiền dâm hậu sát chúng ta, giết xong rồi dâm —— nô tỳ có chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mà người. . . Nương nương số khổ của ta a! "

A Yên thờ ơ không thèm để ý: "Ngươi muốn rời khỏi đây, không phải quá dễ dàng sao."

Châu nhi khóc ròng nói: "Người không cần an ủi nô tỳ. . . "

A Yên lắc lắc đầu, không nói gì nữa.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, lúc chập tối cuối cùng Nhạc Lăng Tiêu cũng trở lại, trong tay cầm theo hộp cơm, mặt lạnh xếp đồ ăn lên bàn.

A Yên mở miệng: "Huynh thả nha hoàn của ta đi."

Nhạc Lăng Tiêu đầu cũng không ngẩn: "Muội cảm thấy mình có tư cách bàn điều kiện sao?"

A Yên không bị hàn khí lạnh lẽo quanh người hắn làm sợ, chỉ tò mò nhìn hắn: "Ngươi giữ lại Châu nhi làm gì? Lẽ nào muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc*? "

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now