Phần 2 - Chương 19: Lãnh Cung Phế Phi (1)

13.3K 668 134
                                    

Editor: Công Tử Hào Hoa

Bốn phía yên lặng không một tiếng động

Ban đêm trông Tử Cấm thành dường như không có điểm dừng, cảnh hoa dưới trời đêm trải dài như không có chừng mực. Thật là yên tĩnh, một sự yên tĩnh làm người ta khó có thể chịu đựng được. Bình thường, vào ban đêm, các tiểu thái giám sẽ cố ý tránh đi.

Quá yên tĩnh.

Trước là Trang Phi Trần thị, còn hiện là tội nhân – Trần Yên, nàng ở trong phòng đốt một chiếc đèn nến, căn phòng dưới ánh nến trông sâu thăm thẳm. Một nữ nhân ngồi trước bàn trang điểm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của chính mình, nhìn dung nhan phản chiếu trong gương đồng, suy nghĩ đến thất thần. Thanh xuân của nàng dường như đã hết rồi...

Khoé mắt nàng dường như đã xuất hiện những nếp nhăn rất rõ ràng, làn da cũng không còn mềm mại như da của thiếu nữ nữa. Ngay cả hai bàn tay kia cũng nhìn ra được dấu vết của năm tháng lưu lại... Nàng, chung quy đã già rồi.

Trước mắt nàng hiện về thời điểm mười bốn năm trước, tình cảnh ngày đại hôn của nàng.

Năm ấy, Trần Yên là thiếu nữ mười sáu xuân xanh, phụ thân vốn là một chức quan bé nhỏ, không đáng để kể đến. Nhưng lại được Triệu vương Dương Chiêu thưởng thức, ba năm trước bình loạn liền lập được đại công, bây giờ phụ thân nàng được phong lên chức tướng, là Đại tướng quân uy danh hiển hách. Mà nàng cũng sắp được gả cho Triệu vương, trở thành Triệu vương phi được hắn cưới hỏi đoàng hoàng.

Mười sáu tuổi, chính là cái tuổi đẹp nhất của nữ nhân, cái tuổi như hoa như ngọc.

Lúc đó, lễ cưới mười dặm hồng trang. Lúc đó, đám cưới chiêng trống rất náo nhiệt... Đều hiện rõ trước mắt.

Khi tất cả mọi thứ đều trở nên yên ắng, màn đêm thăm thẳm, nàng ngồi một mình trong tân phòng, Dương Chiêu bước nhẹ nhàng tưới, vén khăn hỉ nàng đang đội trên đầu, nhìn đôi mắt e lệ của nàng, hắn kiên định từng chữ nói: "A Yên, bản vương hứa đời này không bao giờ phụ nàng. Đời này kiếp này, thê tử của bản vương chỉ có một người".

Lời nói còn văng vẳng bên tai.

Trần Yên nở nụ cười, nàng hét lên, thanh âm có phần chói tai, hai tay run rẩy che mặt, nước mắt theo khe hở của bàn tay nàng chảy xuống.

Nàng từng cho rằng lời thề là thứ không thể phá vỡ nhất trên thế gian này. Nhưng nay, quay đầu lại, lời thề của nam nhân, lòng của nam nhân, so với cẩm tú niên hoa khuôn mặt đẹp tựa như hoa thì càng không thể giữ được.

Cuối cùng, tiếng cười im bặt đi.

Trần Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nàng nôn ra một ngụm máu lớn, máu nhiễm đỏ cả mười ngón tay. Phía sau liền vang lên tiếng bước chân. "Hôm nay, Vận Nhi trước mặt trẫm khổ sở cầu xin thay cho nàng" Nam nhân thấp giọng lạnh nhạt nói ra vài chữ, dừng một chút, hắn mới lại nói tiếp: "Trẫm đã đáp ứng nàng ấy, hứa đưa nàng về phủ tướng quân dưỡng bệnh. Nàng tuy có tội, nhưng Trần gia lại là công thần. Trẫm cũng không muốn thấy Vận Nhi thương tâm vì nàng. Qua hai ngày, nàng liền thu dọn đồ ở Đạc Ly cung, lấy danh nghĩa là hồi phủ thăm người thân, nhưng kì thực..."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũKde žijí příběhy. Začni objevovat