Phần 5 - Chương 57.1: Trường Học Nhất Bá (13)

4.6K 411 59
                                    

Editor: Cà ri

Thích xem náo nhiệt là bản tính trời sinh của con người. Mặc kệ người tròn cuộc là ai, chỉ cần có người đánh nhau, xung quanh khẳng định có quần chúng ăn dưa vây xem chuyện tốt, càng đừng nói tới lần này đánh nhau chính là hai giáo thảo....chính xác mà nói, là Tô Lương đơn phương đem Phó Lộ Bạch đánh, ra tay hoàn toàn không nể mặt mũi, căn bản là muốn đánh cho chết.

Tin tức này rất nhanh chóng lan chuyền khắp trường, khán giả trong mọi góc ngách đều chạy tới, vây chặt cửa hàng bán đồ ăn vặt đến một giọt nước cũng không lọt, chủ tiệm không biết nên đau đầu hay nên cười.

Kính của Phó Lộ Bạch bị vỡ một bên mắt kính, hắn ngồi dưới đất, xoa vết máu trên khóe miệng, nheo mắt lại nhìn đối phương: "Tô Lương....Con mẹ nó cậu điên rồi."

Tất cả mọi người đều biết, Phó giáo thảo xuất thân nhà giàu, giáo dưỡng rất tốt, xưa nay chưa từng nói tục.

Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều hít vào.

Mọi người hưng phấn đến nỗi không dám chớp mắt.

"Tao điên rồi....." Tô Lường từ trên cao nhìn đứng nhìn hắn, trong đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp che kín tơ máu hồng dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, mang theo sự hận thù khắc sâu tới tận xương: "Thì cũng do mày ép tao điên! Phó Lộ Bạch, mày từ nhỏ có được còn chưa có đủ nhiều sao?! Mày có gia đình hoàn mỹ, có ba mẹ yêu thương, ở trong ngôi nhà giống như cũng điện, sống những ngày tháng thiếu gia của mày. Còn tao có cái gì? Cái gì cũng không có..... mày còn muốn đến cướp người con gái của tao, một lần lại một lần, tao hận không thể giết chết mày....."

Phó Bạch Lộ lại ho khan, hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Còn gia đình của tôi...." Hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm thiếu niên tràn đầy địch ý: "Nếu như không có mẹ của cậu, tất nhiên sẽ hoàn mỹ, trong lòng cậu rõ ràng."

Tô Lương xiết chặt hai tay, tiến lên một bước.

Phó Lộ Bạch không lùi không tránh, một tay buông xuống bên người, một tay thì sửa lại cổ áo.

Đối mặt với Tô Lương, hắn trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt hơn người, cho dù dưới tình huống như vậy..... hắn bị thương bị thương không nhẹ, khóe miệng dính máu, ánh mắt nhìn về phía đối phương, vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng, ánh mắt cũng từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành xem thường.

Tô Lương cười lạnh.

Hắn hận mỗi một người trong Phó gia, đặc biệt là Phó Lộ Bạch.

Tuổi tác xấp xỉ hắn, nhưng lại có tất cả những điều mà hắn (TL) mong muốn, gia đình hoàn mỹ hòa thuận, ba yêu thương, lớn lên trong hoàn cảnh cực tốt, Chu Sở Sở.... còn có, Hoắc Yên.

Chỉ cần một cuộc điện thoại của Phó Lộ Bạch, cái cô gái mọi chuyện đều không để trong lòng kia, liền sẵn lòng bỏ xuống tất cả, tha thứ toàn bộ, trở lại bên cạnh hắn.

Điều hắn mong mà không được, Phó Lộ Bạch lại dễ dàng có được tất cả.

Tô Lương nhớ lại chuyện tối qua.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now