Phần 4 - Chương 46.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (12)

4.4K 390 21
                                    

Editor: Tịch Nguyễn

Ban đêm ở Bách Nhạc Môn luôn ồn ào náo nhiệt. Trên sân khấu, nhảy múa hòa hợp, tiếng hát nhộn nhịp. Phía dưới, nam nữ thỏa thích nhảy múa, trêu đùa, lông mày cuối mắt đều ngập tràn tình ý.

Thế giới hỗn loạn ngoài kia cách rất xa nơi đây, làm cho con người phát ra một loại kích thích say đắm, muốn phô ra tất cả nhiệt tình và điên cuồng.

Trên tầng rất yên tĩnh.

Vài người đàn ông đội mũ canh giữ cuối hành lang, ngăn cách tiếp xúc của phòng nghỉ và thế giới bên ngoài.

Thẩm Cảnh Niên đang dựa vào lan can, dưới ánh đèn lờ mờ dung mạo của hắn thêm phần mơ hồ.

Hắn nói, không bằng thử xem.

A Yên mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu mang vẻ chế giễu: "Thẩm tiên sinh, tôi vẫn nhớ ngài từng nói, bảo tôi đừng quá xem trọng mình."

Giọng nói ngọt ngào mà dịu dàng.

Nếu không phải bờ môi không nhếch lên mang ý xấu, thì giống như đang làm nũng.

Thẩm Cảnh Niên đưa hai tay ra sau lưng, nhướng nhướng mày: "Nhất định phải tính nợ cũ sao?"

A Yên không trả lời, lại nói: "Tôi vẫn nhớ, hợp đồng kia của tôi, bị ngài đốt rồi đấy."

Thẩm Cảnh Niên giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp nhẹ mũi cô: "Trương tiểu thư, trí nhớ của cô thật tốt."

A Yên mỉn cười, lại gần hắn, hai tay đặt lên cánh tay hắn khẽ nói: "Thông thường mà nói, phụ nữ đối với đàn ông theo đuổi mình, có yêu thích, có ghét. Nhưng tôi khác họ, chỉ cần đàn ông làm tôi hài lòng nhưng đừng quá bám dính tôi, tôi đều rất thiện ý mà đối xử chân thành với họ ......có chút mong chờ."

Thẩm Cảnh Niên nghe cô nói nghiêm túc nói lời vô lí như vậy, lắc đầu mỉm cười.

A Yên đảo mắt một vòng quanh hắn, thật thật giả giả nói: "Hay là tôi cho ngài vài gợi ý?"

Thẩm Cảnh Niên lắc đầu: "Không cần."

A Yên không tin lắm, lại hỏi: "Thật sự không cần?"

Thẩm Cảnh Niên cười nhẹ, đột nhiên nghiêng người về phía trước, hai người cách nhau rất gần, ánh mắt chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt: "Sẽ không khiến em thất vọng, yên tâm."

Một thoáng đó đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua cô.

A Yên: "......Chỉ mong là vậy"

Thẩm Cảnh Niên lại cười, lịch sự gật đầu với cô coi như lời từ biệt rồi quay đi.

A Yên đột nhiên nói: "Thẩm tiên sinh, đây xem như phúc lợi của ân nhân cứu mạng à? Tôi vẫn giữ câu cũ, không bán tâm, không bán tình cảm."

Thẩm Cảnh Niên đứng lại, quay đầu: "Đúng mà cũng không đúng."

A Yên nhăn mày: "Tôi không thích giải đố, cũng không quen nhẫn nhịn, có gì cứ nói thẳng."

Thẩm Cảnh Niên trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói: "Trước nay Thẩm mỗ là một người sắp chết, có rất nhiều băn khoăn, có một số việc không tiện ra tay, có mấy người......" Hắn dừng lại một lát, mới nói: "...Không muốn gượng ép." Hắn quay lại vài bước đứng trước mặt cô, đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai: "Những thứ em muốn tôi sẽ cho. Còn thứ tôi muốn...."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now