Phần 5 - Chương 54.2: Trường Học Nhất Bá (7)

4.2K 382 32
                                    


Editor: Leo Bụi

Beta: Cà ri

Mẹ Hoắc mở cửa, nhìn thấy người mặt, kinh ngạc hỏi: "Lộ Bạch, sao cháu lại đột nhiên đến đây?" Tính cách Phó Lộ Bạch từ nhỏ đã lạnh nhạt, rất ít ra khỏi nhà, từ sau khi học xong tiểu học thì hầu như không qua nhà họ Hoắc nữa. Chợt nhìn thấy hắn, trong lòng mẹ Hoắc tim đập mạnh hơn một nhịp: "Không phải Tiểu Yên ở trường xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Phó Lộ Bạch nhàn nhạn nói: "Dì, Hoắc Yên có nhà không ạ?"

Mẹ Hoắc: "Tiểu Yên đến trường rồi, xin nghỉ một tháng, nói là có việc rất quan trọng cần phải làm, chúng ta hỏi nó cũng không chịu nói...ài" Bà thở dài cười khổ: "Con gái nhiều tâm sự, có rất nhiều chuyện nó đều không kể cho chúng ta nghe."

Phó Lộ Bạch không phản ứng theo, chỉ hỏi: "Cháu có thể vào trong nhà đợi cô ấy không?"

Mẹ Hoắc nhường đường: "Đương nhiên là được, cháu vào đi, ngồi tự nhiên nhé. Uống trà hay nước ngọt? Vừa hay dì đang gọt hoa qua--"

Phó Lộ Bạch lắc đầu: "Cháu cảm ơn, không cần đâu ạ."

Mẹ Hoắc vẫn đi vào phòng bếp, rót trà, bưng đĩa trái cây đi ra.

Phó Lộ Bạch ngồi một lúc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường, mày hơi nhăn lại, tùy ý nhìn qua liền đột nhiên trông thấy thùng giấy xếp chồng chất ngoài cửa phòng.

Thùng giấy không dán, vẫn đang mở, đồ vật bên trong trông có vẻ quen mắt.

Hắn đi qua, cúi người nhặt lên.

Đó là một con búp bê cũ kỹ.

Trong thùng còn chứa mấy thứ linh tinh, một bình nhựa cũ, vô số bút chì, cục tẩy,... trong trí nhớ mở hồ của hắn hình như mọi thứ này đều là đồ của hắn.

Nhiều năm trước, khi A Yên đến nhà hắn làm bài tập, hỏi mượn hắn đồ dùng học tập đều là những đồ lặt vặt nhỏ bé này.

Hắn nói, không cần trả lại.

Phó Lộ Bạch đem đồ để lại chỗ cũ.

Những thứ này...đồ bỏ đi. Cô thế mà vẫn còn giữ.

Thật ngốc.

Hai mươi phút trôi qua, A Yên về đến nhà thấy hắn, sắc mặt có chút kỳ quái, như là không nhận ra qua một lúc mới mở miệng: "Là anh à."

Mẹ Hoắc từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Yên, trên bàn có hoa quả cho con với Lộ Bạch ăn. Mẹ lên gác, không làm phiền hai đứa nữa."

A Yên: "Mẹ ở đây hay không cũng không quấy rầy bọn con đâu."

Mẹ Hoắc xoa đầu cô, quay người lên lầu.

Không đợi A Yên hỏi, Phó Lộ Bạch đã nói: "Hôm nay, em gặp Sở Sở?"

A Yên buông cặp, vào phòng cầm gương đi ra, ngồi trên ghế sô pha soi gương, không ngẩng đầu: "Đúng vậy."

"Các người đã nói gì với cô ấy?"

A Yên lơ đãng: "Nói nhiều lắm, anh muốn hỏi câu nào?"

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ