Phần 4 - Chương 44.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (8)

4.2K 430 23
                                    

Editor: Cà ri + Dư

Vào ngày hẹn, trước khi xuất phát, có hai vị khác không mời mà đến Bách Nhạc Môn.

Buổi sáng, phòng khiêu vũ không mở cửa, nhưng hai người kia vẫn tông cửa mà vào, nhất là người đàn ông đi đằng trước, ngẩng đầu đi vào liếc mắt một cái đã thấy cô gái mặc áo khoác nhung màu tím, sắc mặc lập tức thay đổi, bước vài bước lớn xông lên phía trước, tức giận vung tay lên muốn bạt tai.

Phía sau có người lạnh nhạt lên tiếng: "Trương tiên sinh."

Cánh tay giơ cao của Trương Phổ dừng giữa không trung, nhìn vẻ mặt Thẩm Cảnh Niên lãnh đạm hơn so với bình thường đứng một bên, một cái bạt tai này cũng không dám đánh xuống.

A Yên nhìn cánh tay giơ lên cao lại bỏ xuống của hắn, từ đầu đến cuối cũng không tránh né, thả nhiên nở nụ cười: "Anh trai, anh tới sớm rồi, buổi tối mới mới mở cửa."

Trương Phổ nhìn cô chằm chằm, trên trán nổi đầy gân xanh, môi phát run: "Thật sự là cô... cô, vậy mà cô dám ở nơi như thế này hát rong? Mặt mũi của Trương gia đều bị cô ném mất hết rồi! Ngày hôm nay anh không đánh chết cô thì thật xin lỗi ba mẹ, xin lỗi liệt tổ liệt tông Trương gia!"

Tề Chính nhíu chặt mày rậm, nghiêng người đi tới, chặn giữa Trương Phổ và A Yên, nhìn người đàn ông đang phát giận nói: "Mời ngài tự trọng."

Thẩm Cảnh Niên cài nút áo bành tô, không nhanh không chậm nói: "Trương tiên sinh, lệnh muội với Thẩm mỗ ký công văn hợp đồng, thời hạn năm năm, nếu tiên sinh muốn đem người về thi hành gia pháp, không bằng chờ qua năm năm, đến lúc đó muốn đánh muốn giết thế nào đều là chuyện nhà của các ngươi." Hắn ngước mắt lên nhìn Trương Phổ một cái, mỉm cười: "Còn bây giờ không được."

Vệ Mẫn Chi cắn môi, từ phía sau chồng đi ra, kéo cánh tay A Yên, nước mắt tuôn rơi: "A Yên, em đây là đang muốn làm gì? Có phải em thiếu tiền không? Nếu thiếu thì nói với anh chị, anh trai em sẽ bỏ mặc em sao? Em cần gì phải khinh rẻ chính mình...."

A Yên nhìn chị dâu khó hiểu nói: "Em lúc nào thì khỉnh rẻ mình rồi hả? Em nghe xong lời Đường Tử Minh nói thì đã nghĩ thông suốt rồi, em là phụ nữ thời đại mới, em muốn dũng cảm theo đuổi những thứ quan trọng nhất đối với mình, Đường Tử Minh theo đuổi tình yêu và tự do. Còn em muốn đứng ở nơi dễ thấy nhất, trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất, em muốn đàn ông quỳ gối dưới váy mình, dùng những lời hoa lệ khen ngợi vẻ đẹp của em..."

Cô nhìn Trương Phổ tức giận đến nổi trận lôi đình, nở nụ cười: "Anh trai, không phải anh vẫn luôn cảm thấy tán thưởng hành động kiên trì dũng cảm ly hôn, đi trước thời đại của Đường Tử Minh sao? Tại sao anh lại không tán thưởng em đây?"

Trương Phổ nghiến răng nghiến lợi: "Cô cũng xứng so sánh với Tử Minh? Tử Minh theo đuổi tình yêu bình đẳng, tự do kết hôn, chống lại sự áp bức cửa xã hội cũ, còn cô... cô xem lại mình đã làm cái gì đi! Cô ở chỗ này hát rong, sau lưng còn không biết làm những chuyện vô liêm sỉ gì nữa!"

A Yên liếc mắt nhìn hắn một cái: "Em bán nụ cười, bán tiếng hát, bán mặt, thứ nhất không trộm thứ hai không cướp, cho dù bán thân cũng không bán cho người trong nhà có vợ có con, người tình ta nguyện mua bán, thì đê tiện hơn ai chứ?"

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ