Phần 5 - Chương 55.2: Trường Học Nhất Bá (10)

4.4K 394 13
                                    

Editor: Hua Shenyu

Beta: Cà ri

Nửa tháng sau.

Tụ hợp tại đêm hội từ thiện của nhân vật nổi tiếng nào đó.

Ba Hoắc đứng trong đám người nhân vật thành công, cười đến gió xuân đầy mặt, không quan tâm ông nói cái gì, người bên cạnh đều phụ họa theo ông, cho dù là không mắc cười nhưng vẫn giả vờ cười, bọn họ cổ động để cả đám cùng cười.

Mẹ Hoắc ôm lấy cánh tay ông, như con chim dựa vào người, đứng bên cạnh ông, luôn quay đầu qua, nhìn ông một cách sùng bái.

Ai mà không thích làm trung tâm vũ trụ, cái cảm giác đứng trên vạn người là thế sao?

Cho nên, có tiền rồi càng muốn có nhiều tiền hơn nữa, kiếm được nhiều tiền sẽ không thấy thỏa mãn, kiếm được tiền rồi, còn có tiếng tăm, còn có quyền lực.

Ai cũng muốn đứng trên đỉnh núi bao la, làm vua quan sát khắp núi đồi.

Mà ở một chỗ khác của hội trường, Phó Phùng Kỳ tay cầm một ly rượu vang, một mình đứng lẻ loi trong góc, xung quanh người đến người đi, không có ai dừng lại bắt chuyện với hắn, nhiều lắm là liếc hắn một cái, gật đầu chào.

Thế giới này thực tế như vậy đó.

Lúc thành công huy hoàng, bên cạnh sẽ không thiếu người uốn mình theo người nịnh nọt.

Khi sa thân khốn khó, vào lúc từng bước gặp khó khăn, không cầu người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thờ ờ lạnh nhạt đã tính là tốt rồi...nhưng cuối cùng vẫn còn có nhiều người bỏ đá xuống giếng.

Hắn cười, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, rồi đi về phía đám người đang ồn áo đối diện.

"Chú Hoắc."

Lúc này giọng nói cất lên, mọi người không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện, nhìn người đến, vẻ mặt thay đổi.

Ánh mắt của ba Hoắc vẫn bình tĩnh, cười trả lời: "Phùng Kỳ, vừa rồi không nhìn thấy cháu, cháu mới đến sao?"

Phó Phùng Kỳ trả lời: "Không, đến được một lúc rồi."

Ba Hoắc gật gật đầu.

Phó Phùng Kỳ lại nói: "Có thể nói chuyện một chút được không?"

Ba Hoắc nói: "Được chứ." Rồi giơ ly rượu lên đối với các bạn bè xung quanh: "Thất lễ rồi."

Mẹ Hoắc mẹ nhìn bóng lưng bọn họ, do dự một chút, không đi theo cùng, rồi quay người nói chuyện với một phu nhân quen biết.

Sau khi họ đi, có người mới hỏi: "Đó không phải là Phó Phùng Kỳ sao? Phó thị lần này có thể vượt qua được không?"

Người khác đáp: "Ai biết gì chứ? Đúng là Hoắc tổng..." Ngừng một chút, nói nhỏ tiếng: "Nghe nói, Hoắc tổng liên tục cướp mấy khách hàng của Phó Thị, chà chà, đúng là thừa lúc cướp mạng của người bệnh, ở trước mặt thì chú cháu không quá thân thiết, ở sau lưng lại đâm một dao không nương tay."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now