Phần 2 - Chương 25.1: Lãnh Cung Phế Phi (10)

7.3K 576 42
                                    




Editor: Công Tử Hào Hoa

Beta: Cà ri

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu*, bực nỗi quân vương... vẫn phải lâm triều. Dương Chiêu đã tỉnh từ sớm, định đứng dậy rời giường đi rửa mặt. Cách giờ lâm chiều còn gần nửa canh giờ, vốn định lặng lẽ đứng dậy không quấy rầy đến người bên gối. Không ngờ hắn vừa mới động nhẹ, A Yên liền tỉnh dậy. Nàng vươn mình nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, miệng nhỏ ngáp một cái, mở to đôi mắt nhập nhèm nước mắt, đầu ngón tay xờ loạn trên mặt hắn mấy lần: "...Bệ hạ". Giọng nói của nàng có chút khàn khàn lại mang theo vài phần buồn ngủ.

*Màn phù dung ấm áp đêm xuân (trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị), hình như còn có bài hát này nữa á.

Dương Chiêu để một tay sau gáy, một tay kia thưởng thức sợi tóc đen mượt của nàng, cười khổ nói: "Nàng vĩnh viễn như thế này thì thật tốt".

A Yên nhíu mày: "Bệ hạ thích ta không tranh không nháo, hay là thích ta ở lại trên thân thể ngươi không đứng lên?"

Dương Chiêu nhẹ một tiếng, lắc đầu. A Yên nhìn hắn. Dương Chiêu bỗng nhiên giơ tay lên, ấn nàng vào sâu lồng ngực: "Có thể, trẫm có thể cho nàng...Sau khi nàng đi, hậu cung liền không có chủ, sâu trong lòng trẫm chỉ có nàng mới là người phụ nữ của trẫm". Hắn ôm nữ nhân trong ngực thật chặt, cánh tay như kìm sắt trói nàng không cho nàng đi, giọng nói khàn khàn: "Nếu nàng muốn nhiều hơn nữa, trẫm không cho nàng nổi. Đời này như vậy là đủ rồi, trẫm không thể tuân thủ lời thề giữa chúng ta. Ta với nàng tính không hết món nợ này, chỉ có thể giữ lại đến cuối đời. Kiếp sau, ta và nàng đừng sinh ở gia đình đế vương, như vậy chúng ta có thể làm một đôi phu thê bình thường, ta liền bảo vệ nàng cả đời". Câu cuối cùng, hắn không xưng là trẫm mà là ta.

A Yên đối với lời nói từ đáy lòng của hắn thờ ơ không chút động lòng. Chẳng qua lại cảm thấy mới mẻ. Giống như trong lời nói của hoàng đế, ở nơi sâu nhất đáy lòng hắn, thật sự chỉ có một người nữ nhân kia, có thể nữ nhân kia chiếm vị trí quá nhỏ, bị cái gọi là giang sơn xã tắc, hoàng gia huyết thống còn có quyền lực cùng hư vinh đè ép đến không còn sức chống đỡ.

Lúc rời cung, hắn đối với Trần Yên là ghét bỏ cùng với căm hận là chân thật. Nhưng thời khắc này, hắn nói yêu cũng là chân thật.

Con người là động vật phức tạp và mâu thuẫn biết bao a.

Dương Chiêu cứ như vậy ôm nàng không hề động đậy, thời gian qua lâu, cằm của hắn đặt ở trên đỉnh đầu nàng, mở miệng nói: "Hôm nay trẫm liền hạ chỉ, đem danh hiệu Trang phi của nàng..."

"Ta không muốn" Dương Chiêu cúi đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.

A Yên khẽ cười: "Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Yên tâm, ngôi vị hoàng hậu kia ta cũng không muốn làm, ta tự nhận bản thân không có đức, gánh không nổi cái danh mẫu nghi thiên hạ hiền tuệ".

Dương Chiêu hỏi: "Vậy nàng muốn là gì?"

A Yên tựa vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nói: "Vẫn là quý phi hay hơn, nhưng là ngàn vạn sủng ái tại một thân".

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now