Phần 2 - Chương 23.2: Lãnh Cung Phế Phi (8)

7K 546 32
                                    


Editor: Senk

Beta: Công Tử Hào Hoa + Cà ri

Sau khi thức giấc rửa mắt, Trần Vận tự mình hầu hạ Dương Chiêu mặc quần áo, hai người nùng tình mật ý nói chuyện, chợt nghe Lưu công công ở bên ngoài lên tiếng gọi: "Bệ hạ." Dương Chiêu nhíu mày, đi ra ngoài.

Lưu công công liền khom lưng, nói: "Bên Cảnh Hoa Cung kia sảy ra chút chuyện, ngài đã phân phó, nếu có việc nhất định trước tiên phải báo cho ——"

Sắc mặt Dương Chiêu khẽ biến, ngẩng đầu nhìn phương hướng đến Cảnh Hoa Cung: "...... Bệnh cũ tái phát?"

"Không." Lưu công công xoa mồ hôi trên chán, tiếp tục nói: "Cung nữ bên người Trần thị đã chết." Dương Chiêu có vẻ không vui: "Chuyện như thế nào? Nói rõ ràng!"

Lưu công công vội nói: "Nha hoàn kia bưng một chén thuốc đến cho Trần thị, Trần thị vừa thấy liền bảo bên trong chén thuốc có độc, còn buộc nha hoàn uống hết chén thuốc đó, sau khi nha hoàn kia uống hết...chết ngay tại chỗ."

Thần sắc Dương Chiêu khẽ biến, sải bước rời đi. Lưu công công hành lễ với Trần Vận rồi chạy chậm đuổi theo sau.

Trần Vận nhìn Dương Chiêu đi xa, trên mặt không có gì biểu tình, chậm rãi đi trở về trong cung.

Thúy liễu nghe được lời Lưu công công nói, sợ hãi không thôi, trên trán toát mồi hôi lạnh, vội la lên: "Nương nương, Kim Sai đã chết, vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

Trần Vận lạnh lùng nói: "Chết thì chết, coi như Trần Yên mạng lớn, vậy mà có thể phát hiện trong chén thuốc có độc." Sắc mặt Thúy Liễu tái nhợt, nói nhỏ: "Nhưng mà Kim Sai nghe chỉ thị của chúng ta ——"

"Câm miệng!"

Thúy Liễu chưa từng thấy vẻ mặt và giọng nói nghiêm khắc như vậy của chủ tử, nhất thời sợ tới mức run rẩy, không dám nói thêm một lời.

Trần Vận nói: "Yên tâm, người còn sống cũng được, chết rồi cũng tốt, huống hồ người cũng đã chết, chết rồi vô đối chứng, ngươi sợ cái gì?"

Thúy Liễu nghĩ cũng phải, nhẹ nhàng thở ra, lại sầu lên: "Nương nương, ngài nói, bệ hạ này vừa đi, sẽ không đối với Trần thị......" Trần Vận nở nụ cười, tiếng cười ngày càng lớn: "Ngươi nha, thật là một nha đầu ngốc nghếch." Vẻ mặt Thúy Liễu khó hiểu.

Trần Vận thu hồi ý cười, hừ lạnh một tiếng: "Với cái tính tình kia của tỷ tỷ ta, ngay cả phật tổ đều có thể bị nàng làm cho tức giận đến dậm chân. Bệ hạ không gặp nàng, mới thường xuyên nhớ về nàng, nếu thật sự gặp được...... Hừ, sẽ lại nhớ tới những hành vi phạm tội của nàng, nhiều chuyện đáng hận. Như vậy không phải rất hợp ý ta sao?"

Thúy Liễu hiểu ý, tức khắc vui lòng phục tùng: "Nương nương người thật là thông minh nhanh trí!"

Trần Vận khóe môi cong lên. Một đôi mắt đẹp ôn nhu đa tình, nhưng lại rét lạnh mà cứng rắn.

*

Sau khi A Yên hồi cung, vẫn mỗi ngày soi gương chỉnh sửa dung nhan coi như thú vui tiêu khiển, cũng không vội vã xem chuyện câu dẫn hoàng đế là công việc lớn, vài lần Lão Cổ Đổng thúc giục đều nhận được trả lời: "Bình tĩnh, hoàng đế này không thể gấp được." Lão Cổ Đổng kiên định đợi rất nhiều ngày, chờ chờ, để chứng kiến kỳ tích.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now