Phần 4 -Chương 46.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (13)

4.5K 403 32
                                    

Editor: Tịch Nguyễn

Trong xe, Thẩm Cảnh Niên từ kính chiếu hậu phía trước nhìn thấy cậu thiếu niên, vẻ mặt không đổi hỏi: "Hắn là em trai của Đường Tử Minh?"

A Yên nhìn hắn qua trong gương nhỏ, không yên lòng: "Ừ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba"

Thẩm Cảnh Niên im lặng một hồi, mở miệng nói: "Cũng không nhỏ."

A Yên nhìn hắn nói: "Nhìn không ra, ngài với cậu ta mà lại có tiếng nói chung, hay là anh dừng xe, cùng hắn nói chuyện nhân sinh."

Thẩm Cảnh Niên cười ôn hòa: " Tôi tìm cậu ta nói chuyện, em yên tâm ư?"

A Yên giả bộ bừng tỉnh: "Tôi đã quên mất, trên tay Thẩm Nhị gia oan hồn vô số, giết người phóng hoả, quả thực không hợp giáo dục trẻ con."

Tề Chính lái xe phía trước xen môn vào: "A Yên tiểu thư, cô không cần nói linh tinh."

Thẩm Cảnh Niên lại cười: "Mạng người vô số, oan hồ cũng không đến mấy cái, nhưng mà thắng làm vua thua làm giặc."

A Yên không có hứng thú với đề tài này, tiếp tục đem sự chú ý đặt lên gương của mình.

*

Hơn tám giờ, khách mời đến khá đông đủ.

A Yên đứng bên cạnh Thẩm Cảnh Niên, khoác lấy cánh tay của hắn, cùng hắn đi đến chính giữa sảnh khách mời, nghe hắn cùng mọi người chậm rãi nói chuyện, chỉ đứng mỉm cười, nếu bọn họ khen bạn gái Thẩm tiên sinh xinh đẹp cô liền cảm ơn một câu, nụ cười càng thêm chân thành.

Ánh mắt người ngoài nhìn Thẩm Cảnh Niên trần đầy ao ước, ngưỡng mộ.

Ca sĩ đứng đầu Bách Nhạc Môn danh chấn Thượng Hải cũng đi theo hắn.

Cô gái vừa có mỹ mạo vừa có danh tiếng đứng bên cạnh hắn, chính là một loại biểu tượng cho địa vị thân phận hắn, giống như một bảo vật, một bộ quần áo đắt giá.

Ít nhất, trong mắt Đường Tử Minh chính là như vậy.

Vừa tới vườn hoa công quán Thẩm gia, hắn liền nhìn thấy hai người kia sóng vai mà đứng, Thẩm Cảnh Niên nói chuyện với người ngoại quốc vài câu, lại quay qua vén mấy sợ tóc cô gái, hơi cúi đầu, nói thầm vài câu vào tai cô, cô gái liền cười lên, cặp môi đỏ mọng cong lên vẻ sung sướng.

Đường Еãцê Minh chỉ cảm thấy thất vọng.

Người đàn ông kia, rõ ràng lấy A Yên làm vật phẩm khoe khoang, không có chút nào tôn trọng.

Mà hắn... Hắn từng hi vọng A Yên có thể hiểu sự theo đuổi của hắn, thoát ra khỏi sự trói buộc của xã hội cũ, trở thành một cô gái mới tự mình cố gắng độc lập, nhưng mà cô ấy lại đi con đường sai lầm, trở thành đồ chơi của đàn ông có quyền có tiền.

Nói không đau lòng là giả.

Kiều Thu Lộ nhìn ánh mắt của hắn, lại nhìn Thẩm Cảnh Niên và A Yên phía trước, có chút không an tâm: "Tử Minh, chúng ta có thể không đi, em tới nói với Cảnh Niên một tiếng."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ