Phần 6 - Chương 68.1: Siêu Sao Trở Về (11)

4.3K 358 8
                                    

Editor: Hạnh Hạnh

Beta: Cà ri

11h rưỡi, cửa phòng đã mở ra.

A Yên đứng dựa vào cửa, nói với giọng điệu lễ phép: "Cảm ơn thầy Trình đã giúp đỡ tôi đối lời thoại, trong một giờ này, tôi được lợi không nhỏ."

Trình Dĩ Hàn ôn nhu nói: "Lâm tiểu thư quá khách sáo rồi, tôi cũng không giúp được gì cho cô, tôi nghĩ, so với tôi... cô đối với đồng hồ treo tường của tôi càng có hứng thú hơn."

A Yên giơ tay lên, khéo léo lấy cổ áo tắm mở rộng của hắn: "Thầy Trình, thật sự không suy nghĩ lại một chút sao?" Cô nhăn mày thở dài, ánh mắt nhìn mãi vào ngực của hắn, yếu ớt nói: "Uống thuốc nhiều sẽ tổn hại cho sức khỏe ..." Đầu ngón tay tinh tế tái nhợt dừng trước ngực hắn, thấp giọng khuyên bảo dỗ dành nói: "Vợ chồng trong đoàn phim, hôn nhân mong manh ngắn ngủi, chuyện ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu, không tốt sao?

Trình Dĩ Hàn bắt lấy tay cô, nắm một lúc, rồi buông ra, mỉm cười nói: "Không có cách gì để bàn giao đâu."

A Yên khẽ nheo lông mày nhỏ nhắn: "Bàn giao cùng với ai?"

Trình Dĩ Hàn trả lời: "Trong lòng cô hiểu rõ..." Hắn liếc mắt về phía cuối hành lang, sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, càng huống hồ là một con sói nhỏ."

A Yên cười, đứng thẳng người lại: "Ngủ ngon, thầy Trình."

Trình Dĩ Hàn nhìn cô gật đầu: "Ngủ ngon."

Cửa đã đóng.

A Yên bước đi rất chậm.

Bước qua thang máy, vừa lúc có người của đoàn phim đi lên, A Yên và hắn chào hỏi nhau, đứng nhìn hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.

Hành lang, lại yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng cũng đến cửa phòng của mình, vừa mới quẹt xong thẻ phòng, đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói: "Cũng chỉ có một tiếng đồng hồ."

A Yên quay đầu lại nhìn.

Cánh cửa phía phòng đối diện vẫn bị che mất một nửa, phía bên trong cửa tối om, cái gì phía trong cũng đều nhìn không rõ, chỉ có thể nhờ ánh sáng từ hành lang, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, ôm chân ngồi dưới đất.

Hơi thở xung quanh người ảm đạm mà u ám.

A Yên rút lại thẻ phòng, đi đến cửa phòng khép hờ bên cạnh, không biết đang bị cái gì chặn lại, thở dài nói: "Trẻ con đúng là không biết thưởng thức, cái gì mà 'cũng chỉ có một tiếng đồng hồ'? Cái này khẳng định là trên trung bình rồi...lấy tiêu chuẩn của cậu ra mà nói, có thể tính là phát huy xuất sắc."

Người kia không nói gì.

A Yên cười nhẹ: "Có câu nói thế nào ý nhỉ?...gừng càng già càng cay."

Người Trang Chính Thanh cứng ngắc, ôm lấy đầu gối của mình, vẫn không động đậy, sau đó rất lâu hắn mới mở miệng nói: "Tôi không tin."

A Yên nhìn hắn, chỉ cười.

Trang Chính Thanh ngẩn đầu: "Hắn là người sĩ diện, tôi không tin hắn sẽ bất chấp nguy hiểm tuổi già mạo hiểm, tôi cũng không tin...." Hắn cắn chặt răng, căm hận ngất trời, giọng nói dần dần lại càng thấp xuống, vừa uất ức vừa đau lòng: "....tôi không tin chị sẽ đối với tôi như vậy, cho dù trở mặt thành người không quen biết, chị cũng không thể tìm hắn...vậy tôi đây sẽ trở thành cái gì đây hả?"

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ