Phần 7 - Chương 77.2: Tiện thiếp vương phủ (4)

3.5K 336 61
                                    

Editor: Slinh

Beta: Cà ri

Trên bàn bày ra vài món ăn chay.

Cơm nước xong, A Yên đứng dậy trở về phòng, đột nhiên Lan Lăng Quân mở miệng: "Thí chủ, ngày ấy ta vào trấn mua đồ, có thể đã bại lộ hành tung, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, trước tiên vẫn nên ---"

A Yên xoay người, ngắm nhìn hắn một chút, nở nụ cười: "Hoá ra vẫn không quá ngốc."

Lan Lăng Quân đề nghị: "Chúng ta mau chạy đi, cách Đế Đô xa một chút, mới có thể an tâm."

A Yên khoát tay, lười biếng nói: "Không cần, chuyện đến nước này, ta chỉ ước hắn phái cao thủ đến tìm ta, mặc hắn phái đi bao nhiêu người, đều là quà tặng ta mà thôi --- đúng lúc ta đang thiếu trợ thủ đắc lực."

Lan Lăng Quân không hiểu, đang muốn hỏi lại, chợt thấy A Yên quay lại.

"Hoà thượng." A Yên gọi hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi ăn no chưa?"

Lan Lăng Quân càng hoài nghi, nhưng cũng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

A Yên gật đầu, nghiêm túc nói: "Rất tốt, ăn no để có sức, lát nữa trở về phòng, ta không chơi mèo vờn chuột với ngươi nữa, ta sẽ ra tay thật đấy, ngươi có thể sử dụng tất cả khả năng của mình, cầu Bồ tát của mình phù hộ cho ngươi, cho ngươi có thể kháng cự lại ta --- chúng ta tỷ thí công bằng."

Lan Lăng Quân im lặng rất lâu.

A Nguyệt đang dọn dẹp bát đũa đỏ mặt, vội rũ mi mắt, giả bộ không để ý.

Sau đó, Lan Lăng Quân bất đắc dĩ nói: "Nữ thí chủ, tại sao ngươi lại... cố chấp với việc này như vậy?"

A Yên thản nhiên nhìn hắn, ngữ điệu không thay đổi: "Ngươi thích niệm kinh, ta thích xuân phong ba lần với ngươi, ta không hỏi ngươi đống kinh văn khô khan đó niệm có thú vị không, ngươi cũng đừng hỏi tại sao ta muốn ngủ với ngươi." Giọng nói thể hiện vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nói xong, hơi dừng lại, lại tiếp tục nhàn nhạt nói: "Người có chí riêng. Ta không thích cả ngày phải nghe ngươi niệm A di đà phật --- ngủ sớm siêu sinh sớm, khi nào ngủ xong, ta sẽ để ngươi đi."

Lan Lăng Quân nhìn bóng lưng của nàng, không biết nên nói gì mới phải.

A Nguyệt cũng lén nhìn bóng lưng xa dần của nàng, bỗng nhiên thở dài, tự nhủ: "Từ sau khi rời khỏi Vương phủ, A Yên tỷ tỷ càng ngày càng đẹp, nếu nàng muốn ngủ cùng ta, ta sẽ không từ chối."

Lan Lăng Quân ngẩn người, quay đầu nhìn nàng.

Lúc này A Nguyệt mới ý thức được mình lỡ nói ra tiếng lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bối rối đến mức tay chân luống cuống, không thể làm gì hơn là che mặt bỏ chạy.

Lan Lăng Quân ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

Ngoài kia mưa đã tạnh, trời quang mây tạnh.

Sau thời gian hai chén trà, hắn đứng dậy, trở lại phòng nhỏ, nhớ tới chuyện mà A Nguyệt vô tình cắt ngang, hắn liền đóng cửa lại.

A Yên vẫn yên tĩnh ngồi ở bàn trang điểm như trước, cũng không quay đầu nhìn hắn.

Lan Lăng Quân thở phào nhẹ nhõm, đã biết lời nàng nói chỉ là đùa cợt, không phải thật lòng, tay lần phật châu, bắt đầu nhỏ giọng tụng kinh.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũDonde viven las historias. Descúbrelo ahora