CHƯƠNG 125: ĐOÀN HUYẾT NGUYỆT TINH ĐẠO

610 67 10
                                    


Oakland đang ở trong thế giới giả tưởng cảm nhận cảm giác được điều khiển cơ giáp, cậu cảm thấy hình thức chiến đấu này vô cùng thú vị.

Có vài người đã hết giờ, đành phải hạ tuyến, sau đó họ thuận tiện thảo luận việc đã gặp được cao thủ khi đối chiến. Kết quả bọn họ phát hiện, cao thủ không chỉ có một, mà đến hai người.

Một người điều khiển cơ giáp màu lam, rõ ràng là một tay mơ, không biết sử dụng công năng phụ trợ của cơ giáp, tất cả đều tự thân mà đánh bừa, nhưng thực lực của người này lại rất phi thường, tốc độ và phản ứng rất nhanh, sức lại mạnh, chưa hết 5 phút đã đánh văng người ta luôn.

Một cao thủ khác thì sử dụng cơ giáp màu đen, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng rất quen thuộc với cơ giáp, động tác lưu loát, đối chiến với người này rất không thoải mái.

Trên một tàu bay dân dụng rất khó gặp được cao thủ như vậy, mọi người đều đang suy đoán thân phận của hai người, người điều khiển cơ giáp màu lam chắc chắn là một thế gia công tử, còn người sử dụng cơ giáp màu đen chắc sẽ là một quân nhân có thân phận tôn quý.

Rất nhanh, uy danh của hai vị cao thủ đã bắt đầu khuếch tán, tất cả mọi người đều đang đợi để được đối chiến với 2 người, để kiểm chứng xem họ có lợi hại thật không?

Có một số người còn ngồi canh ở cửa phòng giải trí, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm người ra người vào, để xem có gặp 2 vị cao thủ hay không, nếu gặp thì có thể lân la làm quen.

Oakland chỉ ôm tâm tình chơi vui, đối với những việc phát sinh bên ngoài cậu không hề biết, bốn giờ đã qua, cậu đã chơi đủ rồi, sau đó ôm cục lông nhỏ màu đen - Hall đang không tình nguyện đi về phòng.

Ở cửa phòng giải trí đang tụ tập một đám người đứng xem náo nhiệt, khi nhìn thấy cậu và ẩu tể trong ngực thì họ chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, người này nhìn như tiểu bạch kiểm, không có khả năng là vị cao thủ đó được.

Vừa rời khỏi đó, Oakland đã nghe một mùi đồ ăn thơm phức, liếc mắt một cái liền thấy một nhà ăn ở đối diện.

"Đói bụng không? Anh có muốn ăn ngon một chút không?" Oakland vuốt móng vuốt nhỏ của Hall, nhéo nhéo đệm thịt mềm như bông kia hỏi.

"Ngao ô!" Tất nhiên là muốn ăn rồi.

Ở nhà ăn rất ít người, vì đồ ăn ở đây có giá khá đắt, trên tàu bay phải thường xuyên dừng trạm, ăn đại một món đã tốn mấy vạn liên bang. Số tiền này nếu đổi thành dịch dinh dưỡng thì có thể mua được mấy rương bự, cho nên rất ít người đến đây ăn?

Qua bảy ngày, chờ tàu bay hạ cánh thì có thể đến quán ăn ăn ngon một chút rồi.

Tiền thì Oakland không thiếu nên nhìn thực đơn có giá trên trời kia, Oakland liền kêu bốn món.

Khi thấy Oakland ôm Hall tiến vào nhà ăn ở đối diện cửa phòng giải trí thì người ngồi ở đó không khỏi bàn luận. Có người khinh thường Oakland là thiếu gia, một người và một ấu tể lại cần nhiều đồ ăn đến vậy sao? Một số là ghen tị, một số là người hám tiền có máu tham, họ đang nổi tâm tư xấu.

( EDIT) Tinh Tế Tối Cường Văn Chương SưWhere stories live. Discover now