Chương 2

2.2K 191 4
                                    

Nước chảy róc rách trong vườn, lập tức, ống trúc đầy ắp, ầm một tiếng gục xuống, toàn bộ nước suối bên trong đều đổ hết ra.

Trong phòng, một người ngồi ngay ngắn ở vị trí trưởng bối, vuốt bộ râu ngắn, trầm ngâm không nói.

Ngồi phía dưới là Lam Hi Thần, cố gắng dùng giọng điệu ung dung, kể lại tình hình hắn nhìn thấy trong Tĩnh Thất.

Lam Khải Nhân uống một ngụm trà lớn, nặng nề đặt cái chén xuống, còn muốn nặng hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, kỳ hạn ba năm đã đến, Vong Cơ như thế này, năm đó chúng ta dù sao cũng đã nói trước, không tiện vi phạm. Ngài xem ......"

Lam Khải Nhân nhúc nhích mông trên ghế, "Khụ. Chuyện này ... Đúng là ta đã nói qua." Lam Khải Nhân không lược bớt chữ nào, còn kéo dài giọng nói từng chữ một, mỗi chữ đều là nhảm nhí, cố hết sức lòng vòng qua loa, làm như kéo dài thêm một giờ nửa khắc, không chừng có thể chờ được Lam Hi Thần thay ông thuyết phục Lam Vong Cơ thay đổi chủ ý, hoặc là dứt khoát không nhớ phải đưa ra yêu cầu gì với ông.

Nhưng Lam Hi Thần dù sao cũng không phải mắc bệnh mất trí nhớ, nhìn vẻ mặt này của Lam Khải Nhân, biết lão nhân gia ngược lại có chút muốn giả bộ mất trí nhớ một chút, liền không nhanh không chậm, nhắc nhở ông một vài sự thật: "Thời gian phạt Vong Cơ đã hết, tất cả lỗi lầm cũng đã được sửa chữa, vết thương trên người kết vảy khỏi hẳn, cũng có thể gánh vác trọng trách nuôi dạy đứa bé, ước định này, thúc phụ không thể nào từ chối."

Lam Khải Nhân vỗ bàn một cái, nói: "Ngươi! Còn nói nữa, tại ngươi bênh vực nó, dung túng nó, nhưng ngươi cũng không thể xem là đương nhiên. Có thể nó không muốn đứa bé này thì sao? Ngươi đã bao giờ hỏi nó chưa?"

Sắc mặt Lam Hi Thần ngưng trọng vài phần, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: "Ta hỏi Vong Cơ, đứa bé này không phải con của ngươi, ngươi cũng không được Ngụy công tử gửi gắm, cho dù từ nay về sau buông tay, về mặt đạo nghĩa cũng không có gì không ổn. Huống chi, Ngụy công tử hắn đối xử với ngươi như thế nào ... Năm đó ở hang động Di Lăng, các trưởng lão trong tộc cũng đều ở đó, chúng ta đều nhìn thấy. Cho dù vậy, ngươi cũng nguyện ý như thế sao? Ba mươi ba roi, mấy năm nay ngươi vì hắn mà chịu những thứ này, còn chưa đủ sao? Ngươi đối với hắn, nghiêm túc cố chấp như thế sao?"

Lam Khải Nhân nói, "Nó trả lời như thế nào?"

Lam Hi Thần nói, "Đệ ấy nói ... 'Ừm'."

Lam Khải Nhân cạn lời.

Thật lâu sau, thở ra một hơi thật dài.

Đứa cháu trai này của ông, không nói nhiều lời, có thể bớt được là bớt, nhưng ý tứ trong chữ này, so với ngàn cân còn nặng hơn. Lam Khải Nhân không cần hỏi, cũng có thể tưởng tượng được ngữ khí và vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc đó.

Nhưng ông không dễ dàng bị tác động như Lam Hi Thần, cười lạnh một tiếng, không thể kềm nén chút tức giận trên mặt, "Trả lại? Đứa bé đó có quan hệ gì với Vong Cơ, vừa không phải máu mủ, cũng không phải thân thích trong tộc, nó chẳng qua chỉ là được người ta nhặt về từ một nơi xui xẻo vào một thời điểm xui xẻo, có duyên phận cứu mạng mà thôi. Đưa nó đến gia đình nông dân chăm sóc, đã là sắp xếp thỏa đáng nhất. Mấy năm trước, cặp vợ chồng nông dân kia mất con, dưới gối trống rỗng, đối với đứa nhỏ này vô cùng yêu thích, đối với chúng ta càng là cảm kích đến rơi nước mắt, ba năm đó, mấy trăm ngày đêm, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng lớn lên, đã là tình cảm thế nào, ngươi cứ nhẫn tâm, đùng đùng kéo đứa bé này từ trong lòng hai vợ chồng kia mang đi sao?"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now