Chương 28

969 102 32
                                    

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ kể xong, nhịn không được lớn tiếng bật cười.

"Huynh trưởng ..."

Lam Vong Cơ cho tới bây giờ chưa từng bày ra vẻ phiền muộn rõ ràng như vậy, Lam Hi Thần nhịn cười, vỗ vỗ vai y nói: "Ngươi quá nóng vội rồi, vậy mà lại không xác nhận rõ ràng với Lam Duyệt."

Lam Vong Cơ nửa ngày không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Ta làm sao biết được, nó lại chính là người như vậy."

Lam Hi Thần nhìn y một hồi, thu lại ý cười, ý vị thâm trường nói: "Ngươi cho rằng nam tử trong thiên hạ, đều giống như ngươi à?"

Lại nói: "Ngươi nha, đây là quá nóng vội rồi."

Lam Vong Cơ vẻ mặt lãnh đạm, vẫn là giải thích cho mình một câu, "Tình yêu ban đầu thuở niên thiếu, nên quý trọng nắm chặt, ta là sợ một khi nó bỏ lỡ, sẽ hối hận không kịp ......"

Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, cân nhắc câu nói "Ngươi là sợ nó lặp lại vết xe đổ lúc trước của ngươi" một lát, cuối cùng không nói ra miệng.

Không còn cách nào, Lam Vong Cơ đành bấm bụng, lại tới cửa một chuyến, thông báo ý định từ hôn với cha mẹ của Tiêm Tiêm.

Hai vị phụ huynh tất nhiên là vô cùng tức giận, Lam Vong Cơ chịu đựng một trận mặt mày lạnh lẽo, năm lần bảy lượt nói xin lỗi, cuối cùng cũng rút lại mối kết thân này. Trở về liền phạt Lam Duyệt chép gia quy năm mươi lần.

Chép đến lần thứ hai mươi hai, Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần gọi đi.

Gần đây tà tuý liên tục phát sinh ở Cô Tô, Lam Duyệt không cần nghĩ, cũng biết là lại sắp xếp cho Lam Vong Cơ đi săn đêm. Lam thị quy định, thế hệ thiếu niên, phải là người luyện ra kim đan, mới có tư cách theo trưởng bối xuống núi săn đêm, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều đã tu thành kim đan ở cỡ tuổi Lam Duyệt, hai năm nay theo Lam Vong Cơ ra ngoài trừ yêu mấy lần, khiến thằng nhóc hâm mộ không thôi.

Tiến độ tu luyện kim đan của Lam Duyệt cũng nhanh, mấy ngày gần đây lúc cậu ngồi thiền đã có cảm giác thấu hiểu sâu sắc, mơ hồ cảm thấy sắp quấy thẳng đến hoàng long, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng vẫn quấy không được, luôn bị kẹt ở đó, cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

Mỗi ngày đến Suối nước lạnh tu luyện, chỉ là rất thỉnh thoảng mới trêu chọc cô nương một chút, Lam Duyệt cực kỳ bức bách, không biết mình còn có thể như thế nào.

Vào khoảnh khắc bóng dáng Lam Vong Cơ đi xa, trong lòng đều là sốt ruột.

Vứt cây bút sang một bên, cứ như vậy đứng chổng ngược để động não.

Nói đúng ra mấy năm nay cậu cũng ít động não, chăm chỉ nghiêm túc tập luyện, nhưng tại sao cứ không được?

Chẳng lẽ con đường này đến tột cùng là không thích hợp với mình?

Chính xác thì phương pháp nào phù hợp với mình nhất?

......

Lẩm bẩm một hồi, hai chân Lam Duyệt lại chạm đất, hưng phấn chạy vào trong, kéo ra một cái rương bị khóa ở dưới giường Lam Vong Cơ. Việc này cũng không làm khó được cậu, thói quen để đồ đạc của Lam Vong Cơ cậu đều nắm rõ ràng, chẳng mấy chốc đã tìm được chìa khóa rương.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now