Chương 9

1.2K 155 16
                                    

Lam Duyệt bị bệnh, bệnh rất nguy hiểm.

Tự một mình nó chạy ra sau núi chơi, ai cũng không tìm ra, đợi đến lúc phát hiện, đã mắc mưa ướt nhẹp, lúc quá đói còn hái lung tung chút quả dại ăn. Không lâu sau khi trở về, bắt đầu bị sốt.

Khuôn mặt thằng bé bị sốt đến đỏ bừng, rũ rượi nằm trên giường Lam Vong Cơ, một phen khóc lóc mềm nhũn kêu khó chịu, Lam Vong Cơ mời y sư đến, uống mấy liều thuốc vào, lúc đầu còn có chút chuyển biến tốt đẹp, khoẻ lên có thể gọi bậy bạ vài câu cha ơi, nhưng sau đó mí mắt càng ngày càng buồn ngủ, sau đó đến buổi tối thì không có phản ứng nữa, gọi thế nào cũng không dậy được, chỉ còn hơi thở ra.

Y sư lắc đầu, ra hiệu bằng mắt cho Lam Hi Thần, đi ra gian ngoài.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tém chăn cho Lam Duyệt, lúc đứng lên thân thể hơi lảo đảo vài cái, Lam Hi Thần phải giúp đỡ mới đứng vững. Lam Hi Thần kéo y ra ngoài, ấn ngồi xuống, sau đó hỏi y sư: "Đứa nhỏ này ngày thường hoạt bát vui vẻ, con nít nhà nào cũng không hăng hái như nó, làm thế nào chỉ bị một cơn mưa, ăn chút quả dại, đã bệnh thành ra thế này?"

Y sư thở dài, suy nghĩ một chút, nói: "Tông chủ, Hàm Quang Quân, các ngươi có biết lúc mẫu thân của đứa bé mang thai nó, là tình huống thế nào không?"

Hàng lông mi Lam Vong Cơ run lên, hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc gần như thống khổ, Lam Hi Thần nhìn bộ dáng này của y, lắc đầu, thay y trả lời y sư: "Lúc mẫu thân đứa nhỏ mang thai nó, chúng ta không có ở đó. Thật sự là ... không biết. "

Y sư lộ ra vẻ mặt không ngoài dự đoán, "Theo suy đoán của ta, dinh dưỡng cực kỳ không đủ, thể xác và tinh thần mệt mỏi, đói rét khổ cực, hơn nữa, phỏng chừng là không có Càn Nguyên bên cạnh, tinh thần thường xuyên trong trạng thái căng thẳng, có thể nói là ... muốn tệ thế nào thì tệ thế đó."

Lam Vong Cơ đập bàn một cái, Lam Hi Thần sợ hãi, "Vong Cơ??"

Lam Vong Cơ cúi đầu bình ổn lại một chút, sau đó cho Lam Hi Thần một ánh mắt kêu hắn không cần lo lắng, khuôn mặt y vốn đã trắng nõn, giờ phút này huyết sắc trên mặt càng giống như mất đi một nửa, cố gắng trấn tĩnh một hồi, ra hiệu cho y sư tiếp tục.

Y sư hỏi Lam Vong Cơ: "Tiểu thiếu gia bình thường ăn rất nhiều đúng không?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

Có lẽ bị bỏ đói từ trong bụng mẹ, ngoại trừ chơi đùa và đi ngủ, miệng đứa nhỏ này chưa từng dừng lại. Những đứa bé khác còn phải đuổi theo đút cơm, Lam Duyệt lại đuổi theo chén cơm, giống như một tên quỷ chết đói, bữa nào cũng ăn ngấu ăn nghiến, chưa bao giờ biết kén ăn là cái gì. Đồ ăn vặt lại càng không rời người, đầy khắp túi áo túi quần, chỉ cần không phải là lớp học của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ cũng đều cho phép nó ăn, lần nào cũng khiến Lam Cảnh Nghi thèm chịu không nổi, lén lút oán giận Hàm Quang Quân thiên vị.

Nhưng đúng là không thể nói Lam Vong Cơ cố ý nuông chiều, thật sự là thân thể Lam Duyệt gầy yếu, so với bạn bè cùng trang lứa đều muốn nhỏ hơn, cánh tay và bắp chân nhỏ không được nửa lạng thịt, vì thế Lam Vong Cơ đặc biệt tra cứu sách y dược, học được vài loại dược thiện đại bổ, thay đổi đa dạng cách bồi bổ cho nó. Cái gì cháo lươn vàng, canh gà mái già, trứng hầm táo đỏ đương quy, những món kiểu như thế, tất cả đầu bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay chỉ biết vỏ cây xào, rễ cây hầm đều bối rối. Trên núi không thể sát sinh, Lam Vong Cơ bèn đích thân chuẩn bị sẵn hết ở dưới chân núi, đem lên bếp tự mình từ từ nấu, Lam Duyệt lần nào cũng thích ăn, đồ ăn bổ dưỡng đến đâu ăn vào cũng không bao giờ chảy máu cam, có thể thấy được căn cơ kém đến mức nào.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now