Chương 40

1.3K 100 1
                                    

Lam Vong Cơ dùng nghị lực kinh người chịu đựng gần cả đêm, đợi đến khi bầu trời rốt cục tờ mờ sáng, y phục của y đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi xuống ở một góc hang đá, kéo giãn khoảng cách khá xa với Ngụy Vô Tiện.

Thầm đọc gia quy Lam thị mười bảy lần không sót một chữ.

Tình huống của Ngụy Vô Tiện càng khó chịu hơn một chút, cả người hắn đều bốc hơi nóng, lăn qua lăn lại trên mặt đất lạnh lẽo trong hang đá, âm thanh phát ra đều là những âm thanh mà Lam Vong Cơ chưa từng nghe qua.

Những âm thanh đó từng chút từng chút đánh thẳng vào lý trí của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đã lâm vào hỗn loạn, kỳ mưa móc dẫn đến phản ứng kịch liệt của thân thể cùng với những ký ức khắc cốt ghi tâm quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn trong đầu hắn, lặp đi lặp lại giữa cơn khát vọng cực độ và nỗi thống khổ cực độ.

Hắn nằm trên mặt đất, bò vài bước về phía Lam Vong Cơ, phát ra một tiếng gầm đầy ham muốn nhưng đồng thời lại tràn ngập địch ý, gầm xong, lại túm lấy quần áo của mình lui về trong góc, thì thầm như bị thần kinh, đề phòng nhìn lướt qua bốn phía.

Lúc bình minh, rốt cục hắn không còn sức chống đỡ nữa, xụi lơ trên mặt đất, khó chịu cọ xát.

Quần áo bị thân thể cọ xát đến nóng rực, mỗi một tấc da thịt đều nóng như phát sốt.

Ánh mắt trông mong nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Khôn Trạch trong kỳ mưa móc cần cái gì, Lam Vong Cơ không thể rõ ràng hơn, mà cho dù không trải qua mây mưa, chỉ cần khí tức Càn Nguyên, sự gần gũi và trấn an của Càn Nguyên, cũng có thể khiến cho Khôn Trạch đang bức bách và đói khát bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bị giày vò cả đêm, y không phải là không muốn, y là không thể.

Chỉ cần tiếp cận Ngụy Vô Tiện cho dù là một chút xíu, một tí ti thôi, cũng sẽ đập tan sự kiên trì suốt một đêm của y, mọi nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước.

Ngồi thiền một đêm, tay chân Lam Vong Cơ đều cử động cứng đờ, y cần sự cứng đờ này, để duy trì lý trí không còn lại bao nhiêu của y.

Khi tia sáng đầu tiên ở chân trời chiếu vào trong động, Lam Vong Cơ đưa tay sờ trên mặt đất, gian nan chống đỡ thân mình để đứng lên.

Từng bước từng bước, y đi về phía Ngụy Vô Tiện.

Mồ hôi trên người cả hai dính nhớp dày lên một tầng, quần áo ướt đẫm, dán vào thân thể, đường cong như ẩn như hiện, khí tức ứ đọng trong không khí va chạm, là âm dương tương hợp, tin hương Càn Nguyên và Khôn Trạch hoà vào nhau.

Hết thảy đều đang nói cho bọn hhọ biết, đang thúc giục bọn họ, lên đỉnh Vu Sơn, cùng nhau mây mưa, tận hưởng sự sung sướng khi cá nước gặp nhau, cơn sảng khoái khi nước sữa giao hoà, hưởng thụ thân thể của đối phương cho đến khi không biết trời đất là gì.

Ngụy Vô Tiện lăn một cái ra trên mặt đất, giãy giụa ra một chút sức lực, mông lung và trông chờ nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa tay, ẵm ngang Ngụy Vô Tiện lên.

Sau đó ... đi ra ngoài hang.

Bên dòng suối róc rách, Lam Vong Cơ lột quần áo của y và Ngụy Vô Tiện, kéo hắn rơi bõm một tiếng vào trong dòng nước.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ