Chương 63

919 90 21
                                    

Người nọ nằm trong một trận pháp đã tàn phá đến mức không thể phân biệt được, đôi mắt khép hờ, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, mái tóc dài màu đen xõa tung, ánh trăng chảy xuôi trên gương mặt thanh tuấn của y, càng lộ ra vẻ lạnh lùng băng sương, đáng tiếc một người tuyệt mỹ như vậy, lại trong dáng vẻ bất tỉnh nhân sự bị người kéo quần áo ra, phong cảnh không nên bị người ta nhìn thấy tuỳ ý bại lộ trong không khí.

Lam Vong Cơ tỉnh lại với một cơn đau đầu không nhẹ không nặng.

Ký ức cuối cùng của y dừng lại ở một vệt ánh sáng vàng chói mắt, cùng với một bóng người y còn chưa kịp thấy rõ, động tác người nọ cực nhanh, thân thủ bất phàm, vả lại hành động kín đáo, thời cơ tuyệt diệu, hoàn toàn là có mục đích và ý đồ rõ ràng muốn bắt được y.

Cuộc đời Lam Vong Cơ chưa bao giờ rơi vào tay người khác, càng không bị người ta đánh ngất xỉu, y rất không thích cái cảm giác tỉnh lại này, càng đặc biệt không thích tỉnh lại từ tư thế nằm.

Phản ứng đầu tiên của y là xác nhận nơi y đang ở.

Vườn hoa, hơn nữa chính là nơi ban đầu y bị người ta ám toán.

Phản ứng thứ hai, kiểm tra Tị Trần, xác nhận vũ khí trong tay.

Tị Trần nguyên vẹn, được y cầm trong tay, còn chưa kịp ra khỏi vỏ. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, người tập kích y, năng lực tuyệt đối không thấp hơn y.

Bước thứ ba, kiểm tra trên người có vết thương hay không, có bị phong tỏa linh mạch hay không, có ......

Hai mắt Lam Vong Cơ mở ra thật to.

Thắt lưng của y bị người ta kéo ra vội vàng, không chút lưu luyến ném vào bụi cỏ khô héo, lồng ngực không che không đậy mở toang, áo khoác bị người ta lột ra một cách thô bạo, ngay cả trung y cũng bị kéo ra một nửa, một nửa bả vai cùng với nửa cánh tay hoàn toàn trần trụi, mà bên dưới ......

Một núm nhỏ sẫm màu, dưới ánh trăng phập phồng lên lên xuống xuống theo lồng ngực.

Bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với núm vú của mình như thế, còn là ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này, trăng tròn treo cao, ánh sáng vằng vặc, chiếu xuống vạn vật như mạ một tầng sáng màu bạc, tất cả mọi thứ có thể phân biệt được rõ ràng.

Cả người Lam Vong Cơ đều ngây dại.

Nếu như có khả năng nào khác ngoại trừ bị người ta khinh bạc còn lẩn quẩn trong đầu, thì đều bị loại bỏ hoàn toàn khi y nhìn thấy đôi giày trắng cùng với một chiếc vớ trắng nằm rải rác trên bụi cỏ cách đó không xa.

Ai lại cố tình lột giày và vớ của đối phương sau khi đánh lén thành công?

Y nhìn nhìn đôi chân trần của mình, và cả chiếc quần bị xé toạc một đoạn dài, rách gần đến bẹn, vạt áo bị vén lên một bên, có thể thấy rõ đường nét đôi chân thon dài cùng với làn da trắng mịn trần trụi.

Lam Vong Cơ gần như hơi luống cuống cử động, những cánh hoa héo rũ theo động tác của y lác đác lả tả tung bay lên không trung, hoa khô cỏ úa, ánh trăng thê lương, lộ ra một vẻ lãng mạn kỳ dị.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ