Chương 15

1.3K 130 27
                                    

Lam Vong Cơ kiên nhẫn chờ một lát.

Chờ thêm một chút nữa.

Rốt cục mở miệng nhắc nhở: "Thúc phụ."

Tiểu Lam Duyệt nắm lấy tay áo Lam Khải Nhân, đạp đạp bàn chân nhỏ vào khuỷu tay ông, ngủ rất ngọt ngào. Lam Khải Nhân cúi đầu nhìn rồi lại nhìn.

Lam Vong Cơ đành phải kiên trì nói: "Thúc phụ, Lam Duyệt nên trả lại cho ta."

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn y một cái, "Gấp cái gì, bao lớn rồi, có một chút cũng không đợi được. Không thấy đứa nhỏ đang ngủ sao?"

Ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn nhấc đứa nhỏ lên. Lão bộc ở bên cạnh tiếp nhận Lam Duyệt từ trên tay ông, đi đến dưới sảnh, đưa vào tay Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ tỉnh lại một chút, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một cái, rồi lập tức vòng cổ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nâng cái mông nhỏ của nó lên, ôm trước ngực nhẹ nhàng vỗ.

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu, uống một ngụm trà, ngữ khí ra lệnh không nhanh không chậm nói: "Sau này kêu nó mỗi tuần tới một chuyến, ta tự mình kiểm tra và dạy nó bài tập về nhà."

Cuối cùng, thêm một câu: "Giao cho ngươi, không yên tâm."

Lam Vong Cơ không nói gì, con ngươi rũ xuống, suy nghĩ một chút, mới nói: "Thúc phụ nếu luyến tiếc Lam Duyệt, ta sẽ kêu nó đến nhiều hơn."

Lam Khải Nhân sống hơn nửa đời người, trải qua kiếp nạn để tang thầy, nuôi lớn hai đứa nhỏ, nhiều năm nắm giữ quyền quản lý Lam gia, hết mình vì công việc của gia tộc, trải qua sự kiện Vân Thâm bị đốt, tiễn huynh trưởng đi, rồi vượt qua Xạ Nhật Chi Chinh, ngoại trừ chưa lập gia đình, cái gì cũng đã trải qua, cả một đường sóng to gió lớn, khổ nhiều vui ít, hiện giờ ôm một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nếm được niềm hạnh phúc của một ông lão bình thường chăm cháu, không thể kềm nén, để lộ ra ngoài, hơi quẫn bách, da mặt đều nóng lên.

Cố gắng ổn định uy nghiêm với thân phận phụ huynh của mình, ép màu đỏ trên mặt hạ xuống, kết quả mới giương mắt lên, lại thấy lão bộc bên cạnh chớp mắt cười với ông.

Thẹn quá hóa giận: "Cười cái gì, càng già càng không có quy củ à?"

Lão bộc he hé mắt, nhân trước khi Lam Khải Nhân phát tác lần nữa, vội vàng lui ra phía sau.

Khóe miệng Lam Vong Cơ nhếch lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo của Lam Duyệt.

Căn phòng trầm mặc một lát, Lam Khải Nhân giống như không yên lòng nói: "Vong Cơ. "

Lam Vong Cơ lên tiếng dạ.

Lam Khải Nhân nói, "Ngươi cùng với ... Ngụy Anh, giữa các ngươi từng có hiểu lầm gì không?"

Ánh mắt lão nhân gia không biết từ khi nào mang theo vài phần nghiêm túc, vẻ mặt không lạnh lùng, cũng không nhẹ nhàng, mang một cảm xúc không rõ ràng, thấp thỏm nhiều hơn.

Lam Vong Cơ sững người.

Lời này của Lam Khải Nhân đột nhiên thốt ra, từ ngữ lại mập mờ, một câu hỏi nước đôi lửng lơ, thật sự không phải phong cách trước sau như một của lão nhân gia.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ