Chương 50

1.1K 98 12
                                    

...... Gia yến?

Trong ngoài Tĩnh Thất, cả ba người đều giật mình.

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi ngước mắt lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lam Duyệt một cái.

Lam Duyệt đang viết đến gia quy lần thứ ba, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của mấy người đều rơi xuống trên người cậu, không chỉ có môn sinh và Lam Vong Cơ, mà ngay cả Ngụy Vô Tiện trên mặt đất cũng nhìn qua.

"?"

Lam Duyệt ngoài mặt là thầy trò với Lam Vong Cơ, tất nhiên không ghi tên vào gia phả, mà là viết vào danh sách môn sinh, nhưng thân phận thật sự của cậu, ngay cả ở nơi không có tám chuyện như Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vẫn âm thầm lưu truyền. Ai tham dự trong gia yến, vẫn luôn có quy định thường lệ, hoặc tăng hoặc giảm, đều do Lam Khải Nhân quyết định, mà gia yến hàng năm, chưa bao giờ thấy Lam Duyệt xuất hiện ở đó, tuy rằng không ai có thể đoán được nguyên nhân những suy nghĩ riêng tư của Lam Khải Nhân, nhưng dựa theo quy củ, Lam Duyệt quả thật không thể tham gia.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn môn sinh truyền lời một cái, môn sinh cúi đầu, không nói gì.

Vì vậy, năm nay cũng không ngoại lệ.

Lam Vong Cơ nói một câu "Đã biết ", môn sinh khom người lui ra.

Một người chép phạt, một người bị trói, một người đọc sách, tình huống quái dị như thế, nhưng trái lại Tĩnh Thất trông rất yên bình, làm như không thể bình thường hơn.

Chạng vạng, Lam Vong Cơ ở trước gương chỉnh đốn lại tác phong bề ngoài, chuẩn bị xuất phát.

Ngụy Vô Tiện trên mặt đất đã ngủ đẫy giấc cả một buổi chiều, chỉ là không thể duỗi thắt lưng, không thể gập chân, nghẹn khuất đến cực điểm, vừa tỉnh lại, đau lưng mỏi vai, lại bắt đầu vặn vẹo ở đó, đồng thời kiên trì dùng những từ ngữ thô tục để khiến Lam Vong Cơ "ghê tởm".

Đôi giày có vân văn trắng đến chói mắt thong thả đi qua trước mắt, Ngụy Vô Tiện trừng đôi mắt to sáng rực như tuyết, vô cùng khó hiểu, mặc cho hắn dùng hết mọi thủ đoạn trên người, một cái miệng "vấy bẩn" Lam Vong Cơ không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể chọc cho y tức giận ném hắn xuống núi.

"Lam Duyệt." Dừng lại trước mặt thằng nhóc, Lam Vong Cơ đơn giản dặn dò, "Coi chừng người cho tốt."

Ngữ khí không hề gợn sóng, cổ họng Lam Duyệt lại khẩn trương nuốt xuống một cái, dưới ánh mắt bình tĩnh của Hàm Quang Quân đều là sự cảnh cáo mang ý nghĩa sâu xa, thằng nhóc có thể tưởng tượng, nếu lại làm ra trò gì, mông nó từ nay về sau sẽ gắn liền với thước phạt trong từ đường.

Đôi mắt to của thằng nhóc sững sờ nhìn Lam Vong Cơ, cánh tay trái chống ở bên cạnh trên mặt đất, mỗi một chữ trong gia quy đang viết đều lớn gấp bội, như thể sợ người kiểm tra mắt không tốt. Ánh mắt Lam Vong Cơ dời xuống, hơi nhìn lướt qua vài cái.

Chữ viết coi như đoan chính, mặc dù không có lỗi chính tả như khi còn bé, nhưng đọc một chút, liền cảm thấy không đúng. Cứ mỗi ba câu lại bỏ qua một câu, sợ cuối cùng số lượng không đủ bị phát hiện, mỗi chữ còn viết thật to ra. Gần đây Lam Vong Cơ bận rộn công việc, bận đến mức không có thời gian xem kỹ bản chép phạt của Lam Duyệt, chỉ nhìn một chút mấy trang được chép ở trên cùng, sau đó đếm số tờ rồi thông qua.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now