Chương 56

1K 96 7
                                    

Mọi chuyện bàn bạc xong, Ngụy Vô Tiện sửa sang lại tâm tình của mình một chút, cùng Lam Vong Cơ đi tới trước gian phòng thuê cho Lam Duyệt.

Tâm tình Ngụy Vô Tiện vẫn không thể bình phục như trước, nhưng nếu đã quyết định không thể nói cho Lam Duyệt biết, thì không nên biểu hiện quá mức khác thường, bởi vậy, đây là đơn phương nhận mặt. Ngụy Vô Tiện đưa một ánh mắt xác nhận về phía Lam Vong Cơ, y đáp lại hắn bằng một ánh mắt trấn an, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra.

Căn phòng trống trơn.

Màn lụa bay phất phơ như u hồn.

Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Duyệt nhi? Duyệt nhi!"

Hắn lớn tiếng kêu to, xốc chăn trên giường lên, rồi khom người nhìn xuống gầm giường, trong ngoài triệt để lục soát một lượt, "Sẽ không phải bị Giang Trừng bắt đi chứ?!"

Cả trái tim Ngụy Vô Tiện như sắp nhảy ra ngoài, gấp đến độ đầu óc cũng không còn tỉnh táo, Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, chỉ chỉ cửa sổ.

Cửa sổ được mở ra, đung đưa trong gió đêm, trên cửa sổ có một dấu chân không lớn không nhỏ.

Lam Vong Cơ nói, "Hẳn là tự mình đi rồi."

Trong phòng không có dấu vết giãy dụa đánh nhau, hơn nữa cho dù là bắt cóc, cũng là đi ra từ cửa chính, chứ sẽ không từ đi ra cửa sổ, Ngụy Vô Tiện trong lòng yên tâm một chút, niềm vui đoàn tụ một lần nữa bị nỗi lo lắng lấn át, lại chuyển sang rầu rĩ, "Đứa nhỏ này sao có thể giày vò như vậy, ngất xỉu thì ngất xỉu cho đàng hoàng, lại chạy đi đâu chơi vậy." Đỡ đỡ trán, khuya rồi, cũng không biết nên đi đâu tìm, còn phải tránh né sự truy bắt của Giang Trừng, vừa nghĩ đã thấy đau đầu.

Lam Vong Cơ trấn an nói: "Từ từ tìm."

Lúc trước Lam Duyệt là con của người khác, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy thú vị, dù sao hắn cũng chỉ là chọc cho vui, dạy dỗ là chuyện thuận tay, còn những cái khác, tự có Hàm Quang Quân gánh vác, không cần hắn hao tâm tổn trí, nhưng hiện tại nói với hắn, Lam Vong Cơ mới là người thuận tay dạy dỗ, còn hắn mới là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc mang vật nhỏ này đến với trần gian, sứt mẻ va chạm gì cũng đều do hắn gánh vác, nhất thời gãi đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, "Lam Trạm, không dám tưởng tượng, nhiều năm như vậy ngươi trải qua như thế nào, đứa nhỏ này một chút cũng không khiến người ta bớt lo, ta mới làm cha chẳng bao lâu, đã thấy mệt chết đi được. Không được, sau này ngươi phải giúp ta một chút, một mình ta làm sao nuôi dạy nổi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dừng lại trên mặt hắn, nói: "Ừm."

Khi tìm thấy người, nó đang ngẩn ngơ dưới một gốc cây trong rừng.

Trên má ràn rụa nước mắt, mí mắt sưng hết cả lên, giống như đã khóc một trận dữ dội.

Ngụy Vô Tiện sợ hãi, tiến lên chụp lấy sờ soạng một hồi, vừa kiểm tra trên người cậu, vừa nói: "Sao thế? Bị Giang Trừng bắt hả? Đánh ngươi à? Chẳng lẽ ... là Kim Lăng?"

Thù giết cha giết mẹ sâu như biển, còn là một đứa nhỏ, làm sao nghe được lời nói bênh vực kẻ thù, không trực tiếp nhảy dựng lên đánh người là Ngụy Vô Tiện đã rất bất ngờ rồi, sợ nó phản ứng lại, tìm Lam Duyệt xả giận.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now